Truyền hình sẽ phải chạy kiện suốt vì... bản quyền?

21:38 27/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tổng Giám đốc đài truyền hình Việt Nam lo ngại: "Rất nhiều sản phẩm đang sử dụng nhưng có từ đời nào lâu rồi, ai truy lại bản quyền nữa? Chúng ta dùng bản quyền đã bán một lần, lại bán mãi nữa thì chết!".

Đây là một trong số nhiều ý kiến khá quyết liệt tại cuộc tranh luận về chủ đề ""nóng"" của QH, về dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, ông Hồ Đức Việt:

Sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền

Truyen hinh se phai chay kien suot vi ban quyen
Chủ nhiệm UB KH, CN và MT của QH Hồ Đức Việt. Ảnh: VT

Hiện nay, ở các nước thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), toàn bộ khách sạn, nhà hàng, các hãng giao thông, du lịch, các tổ chức phát sóng, dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng Internet... đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động thương mại của mình. Đây cũng là yêu cầu của các đối tác đối với nước ta trong quá trình bàn thảo về Luật sở hữu trí tuệ.

Ở ta, Đài truyền hình Việt Nam và đài truyền hình 15 tỉnh, thành phố đã thanh toán tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan do sử dụng tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn của họ phục vụ cho quảng cáo.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã mua bản quyền các bản ghi âm, ghi hình với giá 10 triệu đồng/đĩa để phát trên các tuyến hàng không. Các hãng điện thoại di động đã trả tiền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc làm nhạc chuông. Một số công ty đã thiết lập website nghe nhạc trực tuyến từ các bản ghi âm, ghi hình và thu tiền từ những người sử dụng trực tuyến.

Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định tại các Điều 28 và Điều 32 dự thảo Luật sở hữu trí tuệ (quy định sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền - NV) là tiến bộ, rất cần thiết. Trước mắt có thể chưa thật khả thi nhưng chúng ta cần cố gắng để thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu liên quan theo chuẩn mực luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Phạm Quang Nghị:

Buộc phát thanh, truyền hình trả thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả là không hợp lý!

Truyen hinh se phai chay kien suot vi ban quyen
Bộ trưởng Phạm Quang Nghị.

Điểm 1, Điều 25 (dự thảo Luật sở hữu trí tuệ) quy định tổ chức phát sóng, sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Trước khi tôi nhận được văn bản này, các đồng chí trong Tổ biên tập của chính Bộ Văn hóa Thông tin có nói lại: "Có biên tập lại theo hướng: chỉ các chương trình truyền hình thu tiền của người sử dụng chương trình đó mới phải trả thù lao nhuận bút". Nhưng nếu chúng ta ghi như thế này, tất cả các chương trình phát sóng nói chung của phát thanh và truyền hình đều phải trả cả.

Cơ chế của chúng ta phát thanh truyền hình là cơ quan sự nghiệp công ích. Nhà nước đầu tư toàn bộ từ trả lương cho cán bộ xây dựng trụ sở, xây dựng đài và phương tiện để phát. Người dân là người thu chương trình phát thanh và truyền hình không phải trả tiền cho Nhà nước, không phải trả tiền cho đài phát thanh và đài truyền hình, khác với thế giới ở chỗ đó.

Nên bây giờ chúng ta yêu cầu cứ phát chương trình đó thì phải trả tiền cho tác giả, tôi thấy lại trở lại vấn đề tức là tác giả đã được hưởng thù lao ở những khâu khác. Ví dụ như một chương trình truyền hình truyền trực tiếp vì nhiệm vụ chính trị, không nhằm mục đích sinh lợi, không nhằm mục đích thu tiền của ai, nếu phải trả tiền thì đơn vị tổ chức chương trình ấy trả tiền cho tác giả. Tôi cũng chưa hình dung được truyền hình cách ngồi tính toán như thế nào về giờ, về thời gian, về thời lượng, hát bài gì, hát bao nhiêu giây, bao nhiêu phút để trả tiền cho ai trên toàn lãnh thổ Việt Nam này?

Tóm lại, đối với chương trình phát thanh, truyền hình ở nước ta, ta phải tính đến đặc điểm cơ chế vận hành của nước ta không giống trên thế giới. Các nước đài truyền hình của họ là đài tư nhân, tất cả các chi phí họ bỏ ra nên họ phải thu lại và người thu chương trình phải trả tiền cho nhà truyền hình. Ở nước ta không có chuyện đó. Chúng ta quy định như thế này là chúng ta quy định giống thế giới, nhưng cơ chế đối với chúng ta khác. Còn trong trường hợp truyền hình, phát thanh thoả thuận thì đó là việc có thể được. Nhưng quy định bắt buộc như vậy tôi thấy không hợp lý!

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiền:

Mua đứt tác phẩm: truyền hình không phải trả bản quyền cho tác giả

Tôi có một ví dụ: Một người có chủ quyền tác giả sáng tác ra một loại máy, nhà máy nào đó sản xuất và người ta bán thì tất nhiên bản quyền đó của tác giả. Nhưng đã bán một lần rồi thì không thể mỗi lần người sử dụng máy ấy lại phải trả tiền cho người sáng tác ra máy đó.

Truyen hinh se phai chay kien suot vi ban quyen
VTV đã tiến hành mua bản quyền nhiều giải đấu của Liên đoàn bóng đá VN.

Cho nên bản quyền ở đây chúng ta hiểu, nhất là phát thanh, truyền hình ví dụ như bài hát của chúng tôi phát ra thì phải nói trước hết là của tác giả sáng tác. Nhưng đồng thời chúng tôi lại phải thuê người hát, thuê dàn nhạc, phối âm, phối khí, rồi người ghi âm giỏi, một lần phát ra tôi lại trả tiền người sáng tác thì không phải. Bởi vì sáng tạo ở đây là sáng tạo rất tập thể và cả thế giới không có nước nào mỗi lần hát quốc ca lại trả tiền cho người sáng tác bài hát quốc ca. Nói mỗi lần hát phải trả tiền thì không phải, tôi nghĩ chẳng có nước nào người ta làm thế, dù người ta có tiên tiến thế nào người ta cũng không bao giờ làm thế cả!

Anh có cái máy đã bán bản quyền, bán đứt rồi, tôi mua bản quyền của anh. Nếu mỗi lần tôi dùng máy lại phải trả tiền bản quyền, thế thì các máy hơi nước và các đầu máy cả thế giới phải trả bản quyền cho ông Diezel làm sao mà trả?

Cho nên, có những việc tôi trả bản quyền một lần, nghĩa là tôi mua đứt bán đoạn luôn, còn sản phẩm phát thanh là bản quyền của Đài chúng tôi, không phải bản quyền của anh tác giả, tôi đã trả nhuận bút anh một lần rồi.

Thậm chí, theo luật này trở đi sẽ trả rất cao, trả cao rồi thì những sản phẩm chúng tôi đã dàn dựng thành sản phẩm ấy nó bao gồm cả âm thanh, cả những nghệ sĩ rất giỏi hát. Bây giờ bài của anh chỉ là tờ giấy thôi, nếu nghệ sĩ hát mà kém, làm sao anh đòi bản quyền được, ai nghe anh!

Thứ hai là có bản quyền 1 lần. Ví dụ một tiểu thuyết, nhà xuất bản muốn bản quyền của anh viết, nhưng xuất bản lần thứ hai thì phải trả tiền. Anh bán để lấy tiền, còn tôi phục vụ công chúng.

Điều 25 ghi "tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả". Nhuận bút trả rồi, thù lao trả rồi, bây giờ tôi phát lại chúng tôi mất nhiều công mới có những sản phẩm này mà tôi lại phải trả tiền thì rất vô lý! Cho nên bảo vệ thì bảo vệ, nhưng cũng phải bảo vệ những người khác nữa chứ!

Rất nhiều sản phẩm đang sử dụng có từ đời nào lâu rồi, ai truy lại bản quyền nữa. Chúng ta dùng bản quyền đã bán một lần, lại bán mãi nữa thì chết! Cho nên bản quyền chúng ta cũng phải nhìn, suy nghĩ có nghĩa rộng, nghĩa hẹp và phải tuỳ từng trường hợp. Chứ đưa vào thế này, thực ra chúng tôi sẽ rối bời, toàn để đi chạy kiện về chuyện người ta đòi bản quyền thôi.

Còn sản phẩm người ta dùng của chúng tôi, ví dụ như nhà hàng, khách sạn mà dùng những sản phẩm này chúng tôi thu thanh rồi thì phải trả tiền. Người nào in đĩa những bài này phải trả tiền, tiền ấy chúng tôi trả người sáng tác và người biểu diễn nữa, không phải chỉ người sáng tác không. Bởi vì những sản phẩm ấy là hợp lực của rất nhiều bộ phận, không phải chỉ chủ quyền của tác giả. Bài hát hay không phải nhạc sỹ là chính, có cả người hát và có cả người phối âm, phối khí nữa.

Ngoài ra, Điều 25 và Điều 28 (dự thảo Luật sở hữu trí tuệ) có mâu thuẫn với nhau. Điều 25 quy định tổ chức phát sóng, sử dụng các tác phẩm đã công bố để phát sóng phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả. Điều 28 nói phát sóng vì mục đích thương mại mới phải trả tiền, tức là có nguồn thu từ quảng cáo.

Vậy nên có sự thống nhất, hoặc là những chương trình phát không có nguồn thu, không mang tính chất thương mại thì không phải trả bản quyền, hoặc tất cả các chương trình phát sóng đều phải trả bản quyền.

Tôi nghiêng theo ý, chúng ta đã thực hiện quyền sở hữu trí tuệ thì nên triệt để, bất kỳ mục đích gì cũng phải trả cho tác giả (?!). Vì mục đích của người phát sóng là gì, là quyền của anh, còn tôi là tác giả thì tôi phải có quyền và lợi ích kinh tế khi sử dụng tác phẩm của tôi.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam:

Không phải trả tiền mọi sản phầm truyền hình

Truyen hinh se phai chay kien suot vi ban quyen
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII

Vấn đề tổ chức phát sóng phải trả tiền nhuận bút chúng ta quy định rất chung chung. Phát thanh, truyền hình có những chương trình phục vụ hoàn toàn. Có những chương trình có tài trợ để xây dựng chương trình thì chuyện trả tiền là tiền phí, quy định là phí tác giả. Chứ không thể nói trong này là phải trả tiền nhuận bút hoặc thù lao.

Vì tác giả khi sáng tác ra một bản nhạc, khi đã đưa ra đến công chúng thì họ đã có cơ quan đặt hàng hoặc đã được thông qua một tổ chức nào họ trả tiền nhuận bút ban đầu rồi. Còn tiền kia là tiền phần trăm rất nhỏ thôi, tôi nghĩ 1% hay 2% cho một lần phát sóng như thế, chứ không phải là tất cả.

Đặc biệt, trong điều kiện của đất nước chúng ta, hệ thống phát thanh và truyền hình của quốc gia do toàn bộ kinh phí do Nhà nước tài trợ từ cơ sở vật chất cho đến tất cả hoạt động sau này. Chúng ta nên cân nhắc lại và Việt Nam hoá chỗ này đi, chứ không nên để chuyện tất cả các tác phẩm phải trả tiền.

Ngoài ra, nếu như tất cả các bản nhạc phải trả tiền nhuận bút thì sẽ có những tác giả được trả rất nhiều tiền. Tôi lấy đơn cử là buổi sáng trên Đài tiếng nói Việt Nam, tất cả các kênh phát sóng đều phát Quốc ca, bản nhạc đầu tiên. Nếu tính ra tiền nhuận bút mỗi một lần 1.000 đồng hay 500 đồng thôi, từ 1945 đến giờ thì nhạc sỹ Văn Cao được truy lĩnh rất nhiều tiền.

Cái đó hoàn toàn không phải và không nằm trong ý thức của chúng ta. Đó là tác phẩm mang tính chính trị, mang tính chất phục vụ cho quốc gia và đại diện cho đất nước. Chúng ta không thể quy định phải trả tiền cho tất cả các tác phẩm được (!).

Uỷ viên thường trực Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Minh Thuyết:

Mỗi lần phát đi phát lại, tác giả được nhuận bút là xứng đáng!

Truyen hinh se phai chay kien suot vi ban quyen
Ông Nguyễn Minh Thuyết.

Để bảo vệ quyền của tác giả, tất cả các cuộc biểu diễn, kể cả biểu diễn phục vụ lợi ích công cộng, chúng ta cũng cần phải trả tiền cho tác giả. Điều này các đại biểu Vũ Văn Hiến và Đỗ Hồng Quân đã nói, chúng tôi xin nói là nước ta có phần khác hơn nước ngoài. Trước đây và hiện nay, các nhạc sỹ là công chức nhà nước, ăn lương của Nhà nước, các nhà văn cũng là công chức của Nhà nước, cho nên sáng tác ra được cơ quan trả nhuận bút mấy trăm, hay là 1 triệu, như thế coi như là xong rồi.

Thực ra, sáng tạo của tác giả là hết sức quý báu, nhưng bây giờ chỉ bằng mấy trăm ấy thôi, về sau cứ sử dụng, cứ biểu diễn, là xâm phạm quyền của tác giả, không khuyến khích sáng tác. Vì đầu tư vào sáng tác mà chỉ được có mấy trăm thì cuối cùng các nghệ sĩ lại phải đi mở quán càphê, đi mở quán sách, trong khi người ta đầu tư vào sáng tạo thì có ích hơn cho đất nước.

Như dẫn chứng của đại biểu Đỗ Hồng Quân nói là bây giờ một bản nhạc mà được phát đi phát lại trên đài phát thanh, tác giả ấy được rất nhiều tiền nhuận bút, tôi cho điều đó là xứng đáng.

""Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng; khai thác, sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các tuyến du lịch, hàng không, các phương tiện giao thông công cộng thì không phải xin phép nhưng phải thanh toán tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng theo thoả thuận"".
(Khoản 1, Điều 32, dự thảo Luật sở hữu trí tuệ)
  • Văn Tiến lược ghi
Việt Báo
contentlength: 23139
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm