Toàn văn nội dung trực tuyến với Bộ trưởng Trương Đình Tuyển

07:13 07/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cuộc trao đổi trực tuyến của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trên TS đã kết thúc lúc 12h05. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Tuyển đã giải đáp hầu hết nội dung của 1500 câu hỏi của độc giả gửi tới.

ĐỂ XEM VÀ NGHE NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU, MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO ĐÂY .

Khi Bộ trưởng là người của công chúng


Mời quý vị nghe lại cuộc trực tuyến


Mời quý vị xem lại videoclip cuộc trực tuyến

"Ông WTO" Trương Đình Tuyển cũng đã không ngần ngại và né tránh những câu hỏi tưởng như rất "nhạy cảm". Kết thúc cuộc trao đổi, Bộ trưởng Tuyển nói "Nếu bạn đọc thấy cần phải trao đổi thêm thì tôi sẵn sàng dành một buổi khác".

Toan van noi dung truc tuyen voi Bo truong Truong Dinh Tuyen
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và Bộ trưởng Trương Đình Tuyển.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn:Xin trân trọng kính chào độc giả, khán thính giả TS. Hôm nay TS có cuộc bàn tròn trực tuyến với Bộ trưởng Trương Đình Tuyển. Chúng tôi đã nhận được hàng nghìn câu hỏi. Trước hết, chúng tôi sẽ chuyển đến Bộ trưởng câu hỏi của độc giả TS.

"Chiến thắng thuộc về những người biết kiên trì"

Độc giả Hà Công Cẩn (địa chỉ 127 Văn Cao, Hà Nội Email: leminas@gmail.com ) chuyển tới câu hỏi sau: "Thưa Bộ trưởng, tôi xin hỏi: Theo Bộ trưởng, liệu các phương tiện truyền thông có nên tuyên truyền về WTO và cuộc chơi trong WTO của Việt Nam theo một cái nhìn khác chăng? Chúng ta thường nói gia nhập, hội nhập kinh tế thế giới và và tham gia một cuộc chơi chung. Và cách tuyên truyền luôn là chúng ta đang đi sau và chúng ta đang cố hòa nhập cùng các nước khác, rằng chúng ta gia nhập WTO vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải thế. Đành rằng sự thật có thể như thế, nhưng về mặt tâm lý lại có cảm giác chúng ta rất yếu đuối và luôn sợ bị “hụt hơi”.

Tại sao chúng ta không có một cái nhìn chủ động hơn, rằng chúng ta tham gia vào cuộc chơi đó để chúng ta kiếm lợi và chúng ta có thể chơi trong cuộc chơi đó như một người chủ động?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Tôi rất vui vì có dịp giao lưu với các công dân mạng thông qua TS. WTO là một sân chơi lớn, rất nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề này chứng tỏ mối quan tâm của người VN trước sự kiện này.

Tuy nhiên, trong việc nhìn nhận vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Phải khẳng định lại rằng, chúng ta hoàn toàn chủ động tham gia hội nhập.

Chúng ta đã chủ động đổi mới thể chế kinh tế quốc tế và quá trình này diễn ra theo hai phương thức, thứ nhất, tiệm tiến, bước đi trước tạo điều kiện cho bước sau, đảm bảo cho chúng ta giữ được sự ổn định cần thiết. Vì thế mà chúng ta chủ động. Những định chế của WTO rất phức tạp, nó gắn với quá trình cải cách pháp luật và thể chế trong nước. Thứ ha, có những bước chyển đổi có tính cách mạng.

Gia nhập vào năm 2006 này là đúng thời điểm vì thể chế pháp luật trong nước đã tương đối hoàn chỉnh và được điều chỉnh, nó cho phép chúng ta được chủ động bước vào sân chơi. Tất nhiên trong quá trình đàm phán bao giờ cũng có rượt đuổi nhưng bao giờ cũng phải chủ động.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị đàm phán rất lâu và đột phá trong vài năm lại đây thật khó khăn. Nhưng trên thực tế chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nên về tâm lý rất thoải mái. Trung Quốc đã mất 13 năm đàm phán, chúng ta chỉ mất 11 năm, điều này là rất tốt. Thực tế, chúng ta đã rất cố gắng. Chiến thắng thuộc về những người biết kiên trì.

Người dân bình thường không cần đến WTO?

Bùi Thanh Hùng Cường (Địa chỉ: 71 Xóm Chiếu, P.18, Q.4, TP.HCM Email: quano4@yahoo.com ): Chào Bộ trưởng! Mấy tháng nay, các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều về WTO, nào là cơ hội lớn, thách thức nhiều, ra biển lớn,... Nhưng đối với cháu (xin lỗi bác trước) thì Việt Nam có vào WTO hay không cũng không thành vấn đề gì vì cháu đã học xong đại học mà bây giờ vẫn không xin được việc làm và phải coi máy điện thoại công cộng ở nhà. Có phải WTO chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, còn cháu và những người dân bình thường khác không cần đến nó?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Gia nhập tổ chức thương mại tạo ra nhiều cơ hội. Cơ hội lớn nhất là bằng cải cách hệ thống luật pháp và thể chế kinh tế, chúng ta đã tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư tốt hơn. Nó khuyến khích mọi người dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải phóng năng lực của chính họ.

Mặt khác, chúng ta cũng đã thu hút được đầu tư nước ngoài. Chuẩn bị vào WTO, làn sóng đầu tư nước ngoài đã gia tăng đáng kể. Năm ngoái mức đầu tư đã đạt 10,2 tỷ đô la.

Sự phát triển sản xuất trong nước và làn sóng đầu tư nước ngoài gia tăng, như vậy đã tạo ra rất nhiều việc làm mới cho người dân. Khi vào WTO, chúng ta cũng xuất khẩu nhiều hàng hóa, có thị trường rộng hơn, thúc đẩy xuất khẩu và tác động trở lại của nó là tạo thêm công ăn việc làm.

Tuy nhiên, khi gia nhập WTO vẫn còn tồn tại nhiều thách thức
, một trong số đó là phân phối lợi ích không đồng đều. Do vậy, sẽ có một số bộ phận dân cư hưởng lợi ít hơn. Một số doanh nghiệp sẽ có thể bị phá sản. Đó là cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, trong tương quan, cơ hội tạo ra nhiều việc làm lớn hơn.

Tất nhiên, rủi ro có thể sẽ rơi xuống một ai đó, nhưng tổng thế xã hội tốt hơn nhiều. Cá nhân bạn nên nỗ lực hơn để tận dụng cơ hội mà việc gia nhập WTO mang lại.

Tôi không biết bạn học nghề gì. Trong thực tế hiện nay, các ngành nghề đang phát triển là các ngành nghề kỹ thuật, khoa học công nghệ, các ngành nghề liên quan đến quản trị doanh nghiệp như Tài chính, Ngân hàng... nhu cầu lao động khá cao. Trong lĩnh vực khoa học xã hội thì nhu cầu tăng chưa lớn lắm và đòi hỏi nguồn lực từ phía nhà nước.

Nếu như gia nhập WTO, sức mạnh đất nước tăng lên, chúng ta có cơ hội mở rộng các ngành nghề liên quan đến văn hóa xã hội và có điều kiện đào tạo nhân lực cũng như tạo thêm việc làm cho những người hoạt động trong lĩnh vực này. Tất nhiên phải có quá trình chứ không thể tăng lên ngay như trong lĩnh vực khoa học tự nhiên được.

Sức mạnh hiệp hội: DN cần thay đổi chứ không phải chờ Nhà nước

Vũ Tiến Minh (ĐH Nha Trang Email: ntthom@yahoo.com ):
Thưa Bộ trưởng, dân gian thường nói "buôn có bạn, bán có phường". Để chiến thắng trên cả sân nhà và sân người thì các DN cần có những điểm tựa, trong đó phải kể đến vai trò của các hiệp hội.

Vậy Chính phủ đã có kế hoạch gì để các hiệp hội nghề nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, vì DN là chính chứ không phải là "hiệp hội của những người về hưu" chỉ có tác dụng như cánh tay nối dài của Nhà nước? Theo Bộ trưởng, có nên mỗi ngành nghề có một hiệp hội của mình và có văn phòng đại diện ở nước ngoài để cùng Đại sứ quán sở tại tìm kiếm thông tin và hỗ trợ DN khi cần thiết? Hơn nữa, phát triển hiệp hội là thiết thực để tiến tới một xã hội dân sự. Xin cám ơn Bộ trưởng, chúc Bộ trưởng mạnh khoẻ!

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Câu hỏi này rất thiết thực. Vai trò của Hiệp hội ngày càng tăng lên trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt khi sự can thiệp của nhà nước ít đi và tính chủ động của DN ngày càng tăng.

Ví dụ như Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với các DN xuât khẩu tôm Việt Nam hay gần đây, EU điều tra chống bán phá giá giày có mũ da xuất khẩu của VN. Đối tác đi kiện là những DN, những nhà sản xuất giày của châu Âu kiện nhà xuất khẩu giày da Việt Nam. Những nhà xuất khẩu vào EU nhiều lắm, cũng như các nhà xuất khẩu tôm của VN vào Hoa Kỳ rất nhiều. Ai sẽ đại diện cho tiếng nói của họ. Chính là Hiệp hội.

Vai trò của Hiệp hội nhìn chung là, định hướng phát triển ngành nghề ấy, trên cơ sở nghị quyết chung của nhà nước. Thứ hai, hỗ trợ DN trong tìm kiếm thị trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DN đưa ra những công nghệ sản xuất mới. Điều quan trọng là thay mặt DN trong những vụ kiện chống bán phá giá, thậm chí kiện lại họ.

Một chức năng quan trọng khác nữa là cầu nối giữa DN với Nhà nước. Hiệp hội là tiếng nói của DN với Nhà nước. Làm thế nào để chọn được người có tâm huyết với nghề nghiệp, với ngành, có trình độ để bầu vào BCH. Nhà nước không bắt đưa người nào vào làm chủ tịch Hiệp hội.

Các DN cũng không đồng tình với cách làm nói trên nhưng quan trọng là họ cũng không có bản lĩnh để đấu tranh nên cuối cùng chiếc ghế chủ tịch hiệp hội lại rơi vào chính tay những tổng giám đốc, những quan chức sắp về nghỉ hưu. Vấn đề là các doanh nghiệp cần thay đổi chứ không phải thay đổi từ phía Nhà nước. Làm như vậy là việc không tốt, không có lợi cho sự phát triển của hiệp hội.

Cơ hội không tự nhiên mà có

Phạm Xuân Thu (19B Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hoà Email: thu.phamxuan@gmail.com ):
Nói hình tượng như báo chí thì WTO là một biển lớn mà ai bơi ra đó là sẽ bơi được và trở nên giàu có. Theo ông có thật như thế không? Có chắc chắn người VN (đúng hơn là các doanh nghiệp VN) sẽ bơi được không? Điểm xuất phát của VN là quá thấp so với nhiều nước gia nhập WTO, giả sử số doanh nghiệp VN "bơi được" chỉ khoảng 10-20%, còn lại là “chìm” hết thì ông nghĩ sao?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Mọi so sánh đều khập khiễng. Ta ví như thế cũng chỉ giúp hình dung trên tổng thể mà thôi, nó không phản ánh được chi tiết phong phú và phức tạp của vấn đề. WTO là sân chơi toàn cầu. Đây là tổ chức hoạch định các chính sách thương mại, dịch vụ, những vấn đề đầu tư liên quan đến thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại nhằm đảm bảo cho thương mại thế giới phát triển. Khi thương mại phát triển, nó sẽ giúp cho kinh tế các nước tăng trưởng.

Cứ hình dung thế này, sản xuất ra có hai nơi để tiêu dùng, tiêu thụ trong nước và xuất ra nước ngoài. Chẳng hạn trong nước sản xuất ra 35 triệu tấn thóc, chi dùng trong nước hết 25 triệu, dư ra 10 triệu. Nếu như không bán được 10 triệu tấn đó ra thị trường nước ngoài thì người dân cũng chỉ làm đủ 25 triệu chứ không làm thêm.

GDP hiện nay của chúng ta ước đạt 60 tỷ đô la, tiêu dùng trong nước, nhu cầu bán lẻ và dịch vụ trong nước ước khoảng 37 tỷ đô la. Như vậy, vẫn còn thừa ra một lượng rất lớn. Nếu tính giá trị sản xuất lại còn cao hơn nữa, cao hơn 40 tỷ. Như vậy, nếu không xuất khẩu thì sản xuất trong nước sẽ bị co lại ngay.

Vậy đàm phán gia nhập WTO là gì, là bàn các biện pháp làm thế nào thúc đẩy buôn bán các nước, thông qua các biện pháp như miễn giảm thuế, và gỡ bỏ các hàng rào thương mại, tạo điều kiện cung ứng dịch vụ trong nước, kích thích buôn bán giao lưu.

Nhưng không phải hàng hóa tự chảy từ chỗ này sang chỗ kia mà là phải có sự tham gia của con người thông qua các hoạt động sản xuất cũng như tìm kiếm thị trường. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng cơ hội chẳng tự nhiên mà biến thành lợi ích. Tôi rất không yên tâm khi có nhiều người cho rằng vào WTO là chúng ta giàu có lên ngay. Vào WTO chỉ tạo ra cơ hội mà thôi. Có biến cơ hội thành lợi ích thực sự hay không là sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân từng cá nhân cũng như của các doanh nghiệp.

Quyết định thành công của đàm phán là cải cách trong nước

Phạm Xuân Thu (19B Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hoà Email: thu.phamxuan@gmail.com ):
Tôi gửi tiếp câu hỏi sau: Được biết khi đàm phán gia nhập WTO, có lần căng thẳng quá, ông to tiếng rồi bỏ ra ngoài (có lần ông nói như vậy). Xin hỏi có phải năm 2005 VN bỏ mất cơ hội gia nhập WTO vì lý do đó không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (cười):Đã có nhiều người hỏi tôi đang đàm phán sao lại bỏ ra ngoài. Đúng là tôi có bỏ ra ngoài vài lần trong đàm phán tháng 5 năm 2006 vừa rồi. Cũng có người cho rằng đây là một thủ thuật, thủ đoạn hoặc giữa tôi và Thứ trưởng Lương Văn Tự dàn xếp với nhau, ông cứng, ông mềm.

Thực ra, phong cách đàm phán của tôi khác, nếu dùng thủ đoạn chỉ được một lần. Họ là những người đàm phán rất giỏi, nếu phát hiện ra thủ đoạn của ta họ dừng ngay.

Đây là tôi bỏ ra khi họ có những đòi hỏi vô lý, ví dụ như đòi mở nhà xuất bản ở Việt Nam để in ấn, cung ứng ấn phẩm hay xuất bản báo chí, phân phối báo chí. Đó là điều không thể chấp nhận, nhất là khi họ đề nghị lần thứ hai, tôi nói rõ nếu đề cập thêm lần nữa là tôi tuyên bố giải tán đàm phán. Việc tôi bỏ ra ngoài thể hiện thái độ, phản ứng của chúng ta trước đòi hỏi vô lý của Hoa Kỳ. Tôi không coi đây là giải pháp duy nhất đúng nhưng phải tỏ ra cho họ thấy rằng không thể chấp nhận được việc đòi hỏi đó.

Cũng có người hỏi, nếu mềm mỏng hơn, phải chăng chúng ta đã được vào từ năm 2005. Nhưng tôi cũng đã nói rằng, quyết định thành công của đàm phán không chỉ do tài năng của các nhà thương thuyết. Đàm phán kết thúc sớm hay muộn là do cải cách cải cách trong nước quyết định.

WTO có chuẩn của nó. Tất nhiên không chính xác lắm nhưng trong một cái khoảng, một miền. Dưới khoảng đấy đối tác không bao giờ chấp nhận và trên khoảng đấy chúng ta cũng không thể chấp nhận vì vượt quá chuẩn mực WTO.

Cải cách trong nước chí ít phải tiếp cận phía dưới của khoảng ấy thì đàm phán mới kết thúc, tài của người đàm phán chỉ giữ ở mức dưới của đường biên ấy. Chúng ta không thể vào WTO năm 2005 được. Mình không nên tuyệt đối hoá bất cứ gì. Một số lãnh đạo cao hơn tỏ ý không đồng tình với nhận định này của tôi được phát biểu trong Hội nghị Thương mại đầu năm 2005, nhưng đó là sự thật.

Ngay cả khi Thủ tướng đi thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2005, tôi cũng thông báo chúng ta khó có thể kết thúc đàm phán trong dịp này. WTO có chuẩn mực của nó. Chỉ khi cải cách trong nước chí ít đạt đến khoảng dưới của chuẩn mực đó thì chúng ta mới gia nhập WTO được.

Chưa nước nào vào WTO mà trở nên nghèo đói

tuyen@gmail.com : Bác là người có công rất lớn trong việc VN gia nhập WTO. Nếu đất nước khởi sắc, thay da đổi thịt, đời sống nhân dân khấm khá lên thì không sao. Ngược lại, nếu đa số nông dân và nhiều doanh nghiệp chưa đủ tầm “ra biển lớn" bị điêu đứng, phá sản (điều này rất có thể xảy ra), họ "đổ tội" cho bác thì bác nghĩ sao?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Đừng đánh giá riêng công tôi. Đàm phán tiến trình bền bỉ có nhiều bộ ngành tham gia, các bộ ngành chịu trách nhiệm về những vấn đề của bộ ngành đó. Bộ trưởng tham gia các đàm phán liên quan đến Bộ của mình: Bộ Nông nghiệp, Thủy sản tham gia xem mức thuế, Bộ Tài chính xây dựng phương án về tài chính...

Bộ Thương mại chỉ là tổng hợp và cân đối điều chỉnh trên tổng thế, sau đó trình Chính phủ. Những vấn đề nhạy cảm báo cáo Bộ Chính trị. Là cả một lực lượng hùng hậu tham gia. Tôi chỉ là người điều phối tiến trình đàm phán, tránh tình trạng có những vấn đề chúng ta đi quá nhanh hoặc quá chậm, không bảo đảm cân đối các lĩnh vực.

Tôi nói thế không phải để tránh trường hợp sau này có đổ vỡ, có người lại đổ cho mình, không phải để chứng tỏ đó là trách nhiệm của nhiều người chứ không phải của mình tôi.

Đây không phải là một cuộc chơi mang tính đỏ đen. Tôi cho rằng có nhiều cơ hội và thách thức, nhưng chưa nước nào vào WTO mà trở nên nghèo đói. Tất nhiên cũng còn nhiều nước gia nhập WTO mà vẫn còn nghèo đói nhưng đó là vì những nguyên nhân khác chứ không phải vì họ gia nhập WTO. Chẳng hạn ở các nước Châu Phi vẫn còn nhiều nước đói nghèo và rất nhiều trong số họ đã vào WTO, họ nghèo đói có thể đó là vì những xung đột sắc tộc.

Nếu biết 50% khả năng đất nước nghèo đói vì gia nhập WTO thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ đàm phán để tham gia.

Cải cách hành chính là cốt lõi tạo "đường bay"

Trần Quang Hoà ( 605 nhà 17T1 Trung Hoà, Nhân Chính Email: tranhoa@dongthuan.com.vn ) hỏi về thị trường sức lao động: Thưa Bộ trưởng, tôi là một cán bộ Nhà nước vừa mới ra ngoài lập doanh nghiệp tư nhân. Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, sau khi nghe Bộ trưởng trả lời về trường hợp nên đi làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài hay làm cho doanh nghiệp Nhà nước, tôi thấy chưa thực sự thoả đáng.

Theo tôi thì mỗi lao động đều sở hữu một hàng hoá đặc biệt đó là sức lao động của mình, mình có quyền lựa chọn người mua, nếu người mua có thể trả giá cao, ổn định, đồng thời có thêm nhiều lợi ích đi kèm khác về mặt tinh thần thì ta sẽ bán cho họ (khách hàng có thể là người của bất cứ nước nào và sức lao động của ta có thể bán bất cứ nơi đâu). Đó mới đúng với tinh thần của WTO.

Các cơ quan Nhà nước của ta sẽ phải đổi mới tư duy theo hướng này, từ đó các lao động kém chất lượng hiện nay của họ được tạo bởi các quyền lực ăn theo trước đây sẽ dần phải được định giá để có thể thay thế bằng các lao động ở ngoài thị trường. Các cơ sở đào tạo sẽ phải tạo ra các hàng hoá (sức lao động) có giá trị sử dụng thực sự mới mong có thể bán được Theo ông quan điểm như vậy có đúng không? Xin cảm ơn.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đây là câu hỏi rất lý thú. Tôi chấp nhận việc chúng ta áp dụng cơ chế thị trường trong lao động. Sức lao động phải được trả theo đúng giá trị của nó. Tôi hoàn toàn đồng ý về mặt nguyên tắc. Chúng ta đang tìm mọi cách thúc đẩy tiến trình này. Tôi và một số đồng chí khác đang được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo với TƯ về những chủ trương chính sách lớn để đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong hội nhập.

Trong đó chúng tôi có đề cập vấn đề sức lao động với quan điểm tuân thủ cơ chế thị trường trong lao động, tạo điều kiện cho lao động chuyển dịch theo đúng cơ chế thị trường. Quan điểm đúng đắn nhưng chúng ta làm chưa được tốt. Để lựa chọn công việc thì lại hơi khác, không ai có thể áp đặt.

Chẳng hạn, khi "anh" chọn một công việc để làm, anh căn cứ vào giá trị sức lao động, đó là quyền của anh, tôi phải công nhận quyền đó. Nhưng không phải ai cũng lựa chọn công việc trên tiêu chí tiền lương. Nhiều người chọn lực công việc theo 3 tiêu chí: làm cái gì, làm cho ai và làm với bao nhiêu tiền. Câu hỏi thứ ba rất quan trọng nhưng không phải câu hỏi duy nhất. Nếu hỏi tôi với tư cách lời khuyên, tôi sẽ nói như vậy.

Đó là 3 tiêu chí mà người lao động thường lựa chọn, và lấy tiêu chí nào làm ưu tiên thì đó là quyền của người lao động và tôi tôn trọng quyền lựa chọn đó. Có những người đang làm ở DN nước ngoài, lương hàng trăm đô la nhưng vẫn đầu quân vào Bộ Thương mại với mức lương công chức thấp hơn rất nhiều.

WTO: trước hết là cạnh tranh giữa chính phủ với chính phủ

Trần Quang Khởi ( Bà Rịa - Vũng Tàu Email: tranquangkhoi@yahoo.com ) gửi nội dung: Thưa ngài, tôi là một kỹ sư làm việc tại một cơ quan hành chính. Tôi có một câu hỏi nhỏ, xin được Bộ trưởng giải đáp. Việt Nam đã gia nhập WTO, về nhân sự của các cơ quan hành chính Nhà nước phải thay đổi như thế nào cho phù hợp? Thời gian tối đa cho những thay đổi đó là bao nhiêu?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:Gia nhập WTO là cạnh tranh nhưng lâu nay người ta thường nhấn mạnh giữa sản phẩm với sản phẩm, doanh nghiệp với doanh nghiệp và cạnh tranh cấp quốc gia. Song nói như vậy vẫn chưa rõ.

Có hai chủ thể phải đương đầu với cạnh tranh. Thứ nhất là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Họ mua bán, cung ứng dịch vụ. Nhưng tự họ không thể quyết định hết được mọi vấn đề mà có những giới hạn. Bởi vì, họ buôn bán, làm dịch vụ trên những điều kiện mà nhà nước tạo ra.

Thứ nhất là hệ thống luật pháp. Khuôn khổ luật pháp chưa tốt thì doanh nghiệp không thể vùng vẫy. Thứ hai, luật pháp tốt nhưng bộ máy hành chính chưa tốt sẽ tăng chi phí, gây nhũng nhiễu, làm nản lòng nhà đầu tư. Thứ ba, cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống đường xá giao thông, cảng biến, hiện vẫn đang do Nhà nước làm, qua các nguồn vay ODA, trái phiếu chính phủ. Chúng ta phải thay đổi cơ chế để nhiều doanh nghiệp được vào cùng làm. Nếu hạ tầng chưa tốt, sẽ làm tăng chi phí vận chuyển.

Cuối cùng là vấn đề nguồn nhân lực. Nhân lực cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực thì các DN phải tự lo. Nhưng nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực chung thì Nhà nước phải đảm bảo và chịu trách nhiệm dựa trên những chính sách phát triển.

Nhà nước có 4 vấn đề, chịu trách nhiệm về bốn yếu tố để tạo ra giới hạn cạnh tranh cho doanh nghiệp lớn mạnh. Cạnh tranh giữa chính phủ với chính phủ, từ TW đến địa phương, giữa DN với DN.

Trong 4 yếu tố đó, chúng ta có một vấn đề được coi là đột phá đó là cải cách hành chính, bao gồm cải cách thể chế, thủ tục, xây dựng đội ngũ công chức. Thời gian qua, chúng ta đã có một số cải tiến mạnh mẽ nhưng vẫn cần làm tốt hơn nữa.

Hội nghị Trung ương 4 tới đây sẽ có một đề án về cải cách hành chính. Chúng ta trông đợi để xem có những đột phá gì, kể cả lộ trình, mục tiêu, thời gian thực hiện đều được làm rõ sau khi TW có quyết định.

Cải cách hành chính: Cái chính vẫn là người đứng đầu

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Đây là một vấn đề khá thú vị mà người dân rất quan tâm theo dõi. Vậy trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Thương mại đã có những giải pháp gì?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:
Tôi làm Bộ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1997. Việc làm đầu tiên là loại bỏ giấy tờ xin phép không cần thiết. Đầu tiên là giấy XNK. Chúng ta có Nghị định 57 công nhận quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của mọi người, không cần phải xin xỏ gì. Trước đó, muốn được quyền xuất nhập khẩu phải xin xỏ và phải nộp phí 10 triệu, tôi đã trình Chính phủ xoá bỏ điều đấy.

Trong nhiều năm Bộ Thương mại được coi là cải cách mạnh mẽ nhất, luôn đi đầu - đây là đánh giá của doanh nghiệp thông qua khảo sát của VCCI.

Chúng tôi đã phân cấp rất mạnh xuống các địa phương nhưng quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra, tất nhiên việc kiểm tra này chưa được tiến hành tốt lắm. Việc thứ hai, có những vấn đề mà Bộ Thương mại vẫn phải làm, đó là công khai toàn bộ các thủ tục để cho DN cũng như người dân biết. Mục đích là để người dân giám sát hoạt động của Bộ cũng như chủ động biết trước các thủ tục cần phải làm.

Thời gian tới chúng tôi sẽ rà soát lại một lần nữa các thủ tục hành chính, bỏ đi những quy định và văn bản không cần thiết, hoàn thiện hệ thống phân cấp. Bộ cũng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động phân cấp này.

Nhiều bộ vẫn muốn giữ lại một số đặc quyền

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa ông, nói về vấn đề phân cấp, nhiều ý kiến cho là bản thân các quan chức, công chức vẫn còn chưa muốn từ bỏ những quy định đó mà vẫn muốn giữ quyền quản lý. Theo ông đánh giá, ở bộ ông đã bỏ được quyền quản lý nhiều chưa và mặt bằng chung ở các Bộ khác thì như thế nào?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (trầm ngâm): Có một thực tế là mặc dù Chính phủ nói vậy nhưng nhiều bộ vẫn muốn giữ lại một số đặc quyền. Theo tôi, động cơ có thể là: Thứ nhất, do những đánh giá không đúng nên họ thấy cần phải có những quy định để thắt chặt quyền quản lý của Nhà nước. Động cơ thứ hai, có thể một số bộ vẫn muốn có quyền để ban phát một số đặc quyền đặc lợi, thực hiện một số hành vi tiêu cực.

Bộ nào cũng là con người cả mà thôi. Tôi không dám chắc trong Bộ Thương mại có những con người làm tốt hơn các Bộ khác nhưng vấn đề cơ bản vẫn chính là ý chí và quyết tâm của người đứng đầu mà thôi. Ở Bộ Thương mại, có thể có một điểm khác, đó là tiến hành vấn đề này sớm hơn. Chẳng hạn, từ rất sớm, chúng tôi đã bỏ được các loại giấy phép, quota xuất nhập khẩu, giải phóng hết.

Chỉ có một vấn đề vẫn còn duy trì suốt nhiều năm qua, đó là hạn ngạch dệt may, câu chuyện đã gây ra rất nhiều phiền phức. Nhưng hạn ngạch dệt may lại cũng không phải là ý muốn của chúng ta mà chủ yếu do chúng ta bị áp đặt từ bên ngoài vào.

Năm nay gia nhập WTO thì chúng ta sẽ xóa bỏ được hạn ngạch dệt may. Mới đây, Chính phủ đã bỏ quy định là các doanh nghiệp muốn nhập thiết bị bằng vốn nhà nước thì phải đưa lên Bộ Thương mại thẩm định.

Đã rất nhiều lần tôi phản đối cơ chế thẩm định này. Bởi vì Bộ Thương mại không đủ trình độ để thẩm định khi mà các bộ chuyên ngành họ giỏi giang hơn rất nhiều. Trước đây, đối tượng buôn bán ngoại thương rất ít, chỉ có một số doanh nghiệp họat động và trực thuộc Bộ Thương mại nên cán bộ ở Bộ Thương mại rất rành rẽ về ngoại thương và kinh tế đối ngoại.

Nhưng bây giờ, chúng ta có hàng vạn doanh nghiệp, họ hoạt động ngoại thương rất thành thạo mà về chuyên môn đã có bộ chuyên ngành đảm nhận. Vậy nên chúng tôi đã kiến nghị để dỡ bỏ rất nhiều lần bởi thấy rằng nó không thực sự cần thiết nhưng phải đến khi Luật Đấu thầu ra đời thì kiến nghị này mới được dỡ bỏ.

Tinh thần của Bộ Thương mại là tinh thần cải cách. Hiện, chỉ còn có một số vấn đề vẫn đang liên quan đến hoạt động của các tỉnh. Chẳng hạn vấn đề đăng ký xúc tiến thương mại vẫn chưa bỏ được. Vì sao vấn đề này chưa phân cấp được. Bởi, xúc tiến thương mại thì thường liên quan đến nhiều tỉnh.

Thứ hai, liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm. Ví dụ, chương trình quay xổ số có những giải thưởng rất cao như là ô tô. Chúng tôi phải giám sát xem giải thưởng có được trao như đã quảng cáo hay không nên phải có sự kiểm soát, tuy nhiên các quy định cũng rất đơn giản, chỉ sau một vài ngày.

Không thể xử lý được nếu suốt ngày lo những cái "gông" tư tưởng

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông Nguyễn Đình Lương mới đây nói rằng có nhiều người vẫn hô hào chống chệch hướng, trong đó, có nhiều người là vì thiếu thông tin nhưng cũng có những người hô hào vì lợi ích riêng tư. Giả sử, nếu có, theo ông họ là những ai?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (đăm chiêu): Đây là câu hỏi vừa thú vị vừa không đơn giản. Tôi phải khẳng định rằng, có nguy cơ đó thật chứ không phải do chúng ta tưởng tượng ra. Nguy cơ này bắt đầu từ việc con đường chúng ta lựa chọn là con đường xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Chúng ta công khai điều này trong khi chúng ta hội nhập nền kinh tế. Trong tình hình mà hầu hết các nước đều đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng khác với chúng ta là TBCN.

Trong số 150 thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, hiện có Trung Quốc là nước xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Chúng ta theo định hướng XHCN. Còn Cuba, tôi không đưa ra định nghĩa, nhưng chắc chắn họ cũng không theo mô hình của Trung Quốc hoặc Việt Nam. 147 nước còn lại họ xây dựng một thể chế kinh tế khác hoàn toàn. Chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế ấy, vậy nên nó sẽ có những nguy cơ. Tất nhiên nguy cơ đến đâu là chuyện khác.

Có ai đấy cố tình giữ quyền lợi của mình nhưng cũng chưa chắc đã đúng. Cái hay của xã hội là đa dạng về tư duy, quan trọng là cái gì chiếm đa số. Xã hội đa dạng nên phải chấp nhận những tiếng nói khác nhau. Định hướng XHCN thì rõ rồi nhưng cụ thể như thế nào chúng ta phải tìm hiểu.

Nếu so từng chặng một thì phải cụ thể, chặng một, chặng hai như thế nào, sau đó phải có những so sánh và đối sách hợp lý cho từng chặng. Những việc này hiện chúng ta vẫn chưa làm được. Quan trọng nhất là phấn đấu vì mục tiêu dân giàu. Lênin đã nói không thể có CNXH nếu năng suất lao động thấp. Năng suất lao động XHCN phải cao hơn. Nếu thấp không thể trở thành CNXH mà sẽ là chủ nghĩa bình quân. Mà đã bình quân là mất động lực. Dân giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh và phảidân chủ, công bằng và văn minh nữa.

Chúng ta cũng cần lưu ý vấn đề công bằng. Việc gia nhập WTO có nguy cơ phân hóa mạnh giàu nghèo. Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ này, đó là đặc thù của kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường có thể phát huy được khả năng của nhiều người nhưng cũng có một số người chịu thua thiệt, dễ dẫn đến nguy cơ chênh lệch và thu nhập sẽ doãng xã ra. Để đảm bảo tiêu chí công bằng, chúng ta phải quan tâm khắc phục rút ngắn lại khoảng cách này.

Tuy nguy cơ là có, nhưng để xử lý không phải suốt ngày lo những cái gông tư tưởng, mà phải hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn mình". Có phát triển thì mới có nguồn lo được cho người nghèo, vùng nghèo. Quan điểm của tôi là ưu tiên cho những vùng phát triển nhanh trước, tạo ra của cải để thu ngân sách nhiều hơn nhưng đồng thời quan tâm đến phát triển vùng nhiều khó khăn. Quan trọng nhất là chính sách thế nào.

Theo tôi nên phát triển theo mô hình bậc thang, tránh đầu tư không dàn trải. Thời gian đầu, chúng ta nên đầu tư một số vùng phát triển mạnh, để tăng thu ngân sách để có tiền phát triển các vùng khác theo mô hình bậc thang để tạo sức lan tỏa từ vùng miền này sang vùng miền khác.

Đây là câu chuyện dài kỳ, nhiều người đã nhận ra nhưng chưa ai sửa, vì tư duy phát triển của chúng ta không hợp lý.

"Tôi tự đánh giá mình là chính"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong quá trình làm lãnh đạo với tư cách Bộ trưởng và lãnh đạo đoàn đàm phán, có giai đoạn nào mà có những ý kiến tác động đến Bộ trưởng khiến ông phải suy nghĩ hay không? Tất nhiên, như Bộ trưởng nói thì trong xã hội luôn có nhiều chính kiến khác nhau, nhiều luồng tư tưởng khác nhau?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Có một câu chuyện liên quan đến câu hỏi của anh. Năm 2000, tôi được điều về làm Bí thư tỉnh Nghệ An. Xung quanh quyết định này đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có người cho là tôi về Nghệ An vì Nghệ An đang thật sự cần tôi.

Có ý lại cho là Nghệ An thiếu gì người tài, chẳng qua chỉ vì họ muốn chuyển ông Tuyển về địa phương để bố trí chỗ cho người khác. Lại có ý khác phủ nhận cả hai ý kiến trên với lý do, chẳng qua khi đàm phán Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, ông Tuyển có những đổi mới mạnh mẽ quá nên các cụ không đồng ý với ông.

(Đăm chiêu) Luồng ý kiến thứ ba này có liên quan đến chuyện năm 1999, chúng ta đã kết thúc đàm phán Việt - Mỹ, Thật ra, chúng ta đã dự định ký hiệp định này tại Aukland, nhân hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Niu Dilân năm đó. Tôi, với tư cách Bộ trưởng Thương mại, chủ trì đàm phán, đã mang theo cả văn bản, máy tính để định ký. Nhưng cuối cùng lại đã không ký được lần đó.

Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với luồng ý kiến thứ ba (suy tư). Cá nhân tôi thấy rằng làm cái gì cũng phải có thử thách và thích đương đầu với thử thách. Tôi cũng có nói với một số đồng chí cấp cao là tôi làm gì cũng không có tư tưởng lựa chọn, Đảng phân công làm gì, tôi sẽ làm cái đó.

Hồi đó, nhiều bạn bè, những người cộng sự, những người quý mến tôi đã có nói với tôi, "ông làm Bộ trưởng thì được chứ làm Bí thư tỉnh thì không được đâu" (cười). Tôi bèn nói với một số lãnh đạo là tôi không xin, không ngại khó ngại khổ nhưng tôi nói trước là tôi mà làm bí thư thì không có lợi cho Đảng đâu, các anh xem lại. Tôi nói để nêu vấn đề chứ không phải để xin xỏ ở lại.

Nói vậy nhưng tôi vẫn cứ đi. Tôi chưa thể nói mình làm được gì nhiều vì 2, 5 năm ở tỉnh nhưng tôi cho là cũng có nhiều đổi mới.

Tôi tự đánh giá là chính chứ không nghe dư luận, tự mình đánh giá hành vi của mình mà thôi. Nên không hề bị lung lay bởi bất cứ vấn đề gì.

Đảng phải phát huy hơn nữa tính chủ động của Nhà nước

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nói tiếp về vấn đề cải cách hành chính. Ông đã là người lãnh đạo tham gia vận hành, điều hành bộ máy. Hiện đang có nhiều luồng ý kiến bàn về vấn đề làm thế nào để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sao cho không bị chồng chéo với vai trò của nhà nước nhưng vẫn khẳng định được vai trò lãnh đạo. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đề tài này không trực tiếp liên quan đến thảo luận ngày hôm nay, nhưng vẫn liên quan đến việc chúng ta gia nhập WTO. Vấn đề làm thế nào để vượt qua thử thách. Hệ thống chính trị hoạt động thế nào để tận dụng tốt cơ hội và vượt qua được thách thức.

Có một số vấn đề đặt ra như sau: vai trò lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm, quyền hạn quản lý của nhà nước, vai trò của người dân và tổ chức chính trị đại diện cho họ. Đây là ba thành tố cấu thành tổ chức chính trị của chúng ta. Đương nhiên, để đảm bảo sự phát triển theo định hướng XHCN mà chúng ta đã chọn, dứt khoát phải tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Không có nghĩa Đảng phải làm tất cả và can thiệp vào mọi thứ.

Thực tế, lâu nay Đảng cũng không can thiệp vào tất cả. Nhiều việc, Nhà nước đã làm. Điều quan trọng là Đảng phải nắm được vấn đề then chốt nhất, đặc biệt là chiến lược phát triển. Thời đại bây giờ tác động, biến đổi rất nhanh dưới tác động của khoa học công nghệ kỹ thuật. Tôi đã từng nói chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được sự thay đổi như thời kỳ chống Mỹ và thời kỳ hiện nay, thế giới đương đại chúng ta đang sống. Không gian gần như co lại, thời gian gần như ngắn lại và sự vật vận động rất nhanh.

Theo tôi, Đảng cần có một cơ chế tốt để lựa chọn được những cá nhân tốt, tận dụng được cơ hội thời cơ tốt và phát huy được vai trò chủ động của nhà nước trong việc định ra và thực thi những chính sách kinh tế xã hội. Nếu nhà nước không phát huy được tính chủ động thì hiệu quả thực tế sẽ không cao.

Có một điều mà dường như tôi chưa từng nghe ai phát biểu, đó là ở vào thời đại của chúng ta khác những thời đại trước ở chỗ tư duy mạnh hơn kinh nghiệm. Kinh nghiệm có thể chiếm vai trò rất quyết định trong nền kinh tế nông nghiệp. Sang kinh tế công nghiệp cũng vẫn còn vai trò lớn, nhưng sang thời kỳ này kinh nghiệm không bằng tư duy.

Đặc biệt, hiện nay, quy mô không bằng tốc độ. Tuổi thọ sản phẩm đang ngắn lại khi các sản phẩm mới liên tiếp ra đời. Một doanh nghiệp lớn, trong thời gian 5 năm, chắc gì đã phát triển bằng một anh doanh nghiệp nhỏ nhưng có quy môtốc độ phát triển nhanh.

Trong bối cảnh này, Đảng phải xác định nhiệm vụ mấu chốt là phát huy hơn nữa vai trò chủ động của nhà nước. Trung ương, tới đây cũng sẽ có chương trình để bàn về việc này.

Quyền lực là khả năng đáp ứng nhu cầu người khác và làm người ta cần đến mình

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn:
Riêng ở Bộ ông, với vai trò tổng tư lệnh, ông có thấy là mình đã phát huy, tận dụng được hết và đầy đủ những quyền hạn mình có hay chưa, hay là đôi khi vẫn còn phụ thuộc vào những quyền lực khác và đôi lúc ông không quyết định được?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Trong cuộc đời mình, tôi đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nhưng tóm lại có ba giai đoạn tôi gánh vác những nhiệm vụ lớn. Thứ nhất, thời kỳ tôi làm Tổng Giám đốc của Petrolimex, Công ty Dầu khí VN, một Tổng công ty lớn nhất thời điểm đó, có quy mô toàn quốc, với hơn một vạn người. Thời đó, không phải tổng công ty nào cũng có tầm vóc lớn như thế...

(Trầm ngâm) Tôi cảm thấy, thời kỳ làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, tôi được chủ động hơn nhiều và cống hiến được nhiều, tất nhiên là vùng vẫy trong phạm vi của cơ chế chính sách, luật pháp. Hay, thời kỳ làm Tổng Giám đốc cũng thế.

Nhưng đến khi làm Bộ trưởng thì khó hơn nhiều. Bởi làm Bộ trưởng thì còn vướng đến rất nhiều bộ khác. Khi đưa ra một chính sách không phải chỉ là chuyện của mình, đặc biệt những chính sách phát triển.

Với các cơ quan cấp Bộ thì luôn luôn có hai việc, cơ chế quản lý và chính sách phát triển. Cơ chế quản lý của anh thế nào? Phải chuyển biến theo hướng ngày càng thông thoáng hơn, theo các chính sách phát triển. Mà đã phát triển thì cần phải cần nguồn nhânlực.

Bộ Thương mại thì không có gì. Thậm chí, ngay cả trong khâu bổ nhiệm cán bộ cũng thế, không phải Bộ trưởng quyết định cho tất cả. Bổ nhiệm một anh Vụ phó cũng đưa ra ban cán sự. Mà, trong ban cán sự nhiều khi các nhận thức rất khác nhau.

Tôi không nói mình đúng nhưng rõ ràng có nhiều thời điểm, nhận thức của chúng ta còn khác nhau. Như vậy, cần phải có một cơ chế tốt hơn trong khi vẫn giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng. Có như vậy mới phát triển.

Trong bối cảnh đó, tôi đã cố gắng xác định một số vấn đề. Tôi đã nói công khai với anh em trong Bộ và cả với DN. Đó là, chúng ta phải thay đổi khái niệm quyền lực. Quyền lực gì? Đó là khả năng đáp ứng nhu cầu của người khác và buộc người khác phải cần đến mình.

Người ta cần gì? Chủ yếu cần tiền, cần dự án. Tiền, thì "ông" Thủ tướng, ông bộ Tài chính mới có. Dự án thì bên bộ KHĐT, bên ông Giao thông, thậm chí Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình cũng có. Ngay cả Tổng cục Du lịch cũng rất nhiều, Ủy ban Thể dục Thể thao cũng có. Còn Bộ Thương mại không có đồng nào. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phát triển du lịch nhưng phải xem làm như vậy đã hoàn toàn đúng chưa.

Nhưng tôi nói với anh em, rằng phải quan niệm lại, phải xem thông tin cũng là quyền, kiến thức cũng là quyền. Vai trò quyền lực của tiền sẽ ngày càng giảm đi so với hai vấn đề này.

Một cô gái xinh đẹp bao nhiêu người theo đuổi, thế là tự nhiên, cô ấy có quyền.

Vậy Bộ Thương mại cần xây dựng là một bộ có kiến thức có thông tin. Tất nhiên, nói và muốn như vậy thôi nhưng không phải là đã làm ngay được. Và chúng tôi đang vận động theo xu hướng ấy.

Cần từng bước tạo ra văn hóa tranh cử

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa ông, với cương vị một Bộ trưởng, như ông nói là cũng không dễ mà có được cơ chế bổ nhiệm cán bộ dưới quyền của mình. Nếu giả sử cho ông được quyền phát huy hết năng lực của mình và hoàn thành nghĩa vụ với đất nước khi giao cho ông trọng trách Bộ trưởng thì ông cần những quyền gì?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Ở đây là chuyện của một dây chuyền chứ không phải làm tốt một khâu là hoàn toàn giải quyết được hết vấn đề. Giả sử, giao cho "anh" Bộ trưởng có quyền, cũng là chuyện rất tốt nhưng vấn đề là chọn Bộ trưởng thế nào? Nếu chọn bộ trưởng đúng thì yên tâm lắm, tất cả vì công việc, chí công vô tư.

Trường hợp chúng ta chọn chưa đúng người có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, do đánh giá không đúng, thứ hai, do động cơ không đúng.

Muốn đánh giá đúng, anh phải là người hiểu biết, có trình độ. "Anh" không thể nhận xét trình độ người khác nếu trình độ anh kém. Tôi không nghĩ rằng anh có trình độ kém lại đánh giá được nhân viên tốt. Anh phải giỏi hơn người khác mới đánh giá được người khác. Nếu không, chỉ là nói theo.

Thứ hai, anh phải rất khách quan. Có thể, anh cũng đánh giá người này người nọ giỏi nhưng vì vướng víu một điều gì đó nên anh lại không công khai thừa nhận điều này. Cơ chế này cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Chúng ta cần tăng cường khả năng tranh cử trong nội bộ Đảng thì các lựa chọn mới tốt. Còn nếu để ai đấy lựa chọn thì nhiều thứ còn tồn tại lắm.

Công khai tranh cử trong cảnội bộ Đảng. Tất nhiên, cũng không ai cấm, và trong điều lệ cũng khuyến khích. Nhưng thật ra, nếu có đó mà đứng ra ứng cử chúng ta vẫn xem là hiện tượng lạ. Đảng không ngăn cấm điều này, nhưng trong cơ chế hoạt động lại chưa tạo ra văn hóa ứng cử.

Cần từng bước tạo ra văn hóa này.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Về thông tin, làm thế nào để người dân có đủ thông tin biết được về người tự đứng ra ứng cử đó để dân chọn lựa?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Thế thì "anh" phải tự giới thiệu, dân chúng người ta đo lường được cả. Tôi nghĩ, nếu anh làm dở thì sẽ rất ngại. Tôi mà làm gì chưa được mà được tung hô, được tụng ca thì sẽ rất ngại.

Thời điểm đàm phán WTO thành công, rất nhiều người ngợi ca, đánh giá tôi thế này thế kia, nhiều tung hô. Nhưng tôi đã phải đính chính lại rằng đây là công lao của tập thể. Sau khi kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ, trên mạng, có rất nhiều bạn đọc đã tung hô tôi nên tôi đã viết ngay một bức thư để giải thích rằng đây là công lao của rất nhiều người và trước mắt vẫn còn những đàm phán đa phương...

Tôi là người tự biết đánh giá mình, nếu tôi khá mà có ai đó bảo tôi dốt là tôi cãi đến cùng, tôi không chịu. Nhưng nếu như có ai đó tung hô bảo tôi giỏi ở mức này mức nọ chưa chính xác thì tôi cũng sẽ đính chính ngay chứ không nhận.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng rõ ràng, công tác tiếp xúc với công chúng để công chúng có được những thông tin minh bạch, đầy đủ trước khi từng người tự ra ứng cử là rất cần thiết phải không, thưa ông?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tôi nghĩ thông tin là rất quan trọng, không chỉ là thông tin chết cứng trên lý lịch, mà phải là thông tin sống động. Ông đã làm những gì và người ta đã nói về những việc ông làm như thế nào.

Tất nhiên, những thông tin đó cần phải được sàng lọc, chí ít là nên cung cấp thông tin cho người dân tham khảo và có thời gian dài để tìm hiểm. Bởi vì, chúng ta quen dùng khái niệm Đảng cử dân bầu. Với toàn bộ quá trình lãnh đạo cách mạng vào sinh ra từ của các đảng viên thì niềm tin của dân chúng với Đảng là hoàn toàn tự nhiên. Có thể nói Đảng lãnh đạo đưa niền tin của dân vào Đảng là hoàn toàn tự nhiên. Nhân dân suy tôn sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng từ cái toàn thể đó, những chuyện khác chúng ta lại áp đặt vào làm giảm bớt tính chủ động, sáng tạo của người dân. Đảng nên có sự lãnh đạo để người dân trở nên năng động hơn.

Chúng ta nói nhiều về thành tựu, vị thế của hai mươi năm đổi mới, với những biến đổi, vị thế này khác. Nhưng phải khẳng định, chính sự đổi mới tạo ra một thế hệ trẻ năng động hơn, có trình độ, dám chấp nhận mạo hiểm và một đội ngũ doanh nhân trẻ.

Đó là thành tựu lâu dài của hai mươi năm đổi mới và một thắng lợi quan trọng của hai mươi năm đổi mới. Đảng phải tạo ra một xã hội năng động.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thật ra, cũng có nhiều người đề cập đến thắng lợi của hai mươi năm đổi mới là tạo ra một lớp người năng động hơn, đó là thành tựu bước đầu mà chúng ta đã làm được. Một giá trị rất lớn như bộ trưởng đã nói.

Bạn Huy Binh, VPDD Bao Dien dan DN tai Can Tho, Email: huybinhct@gmail.com hỏi: Xin hỏi Bộ trưởng là ông có yên tâm không khi đối thoại với các đối tác có nhiều kinh nghiệm điều hành nền kinh tế thị trường (trong khi Việt Nam còn bị coi là nền kinh tế phi thị trường)? Điều mà bất kì người dân Việt Nam nào cũng biết rằng “phạt nhưng cho tồn tại” rất phổ biến ở Việt Nam và đang làm cho pháp luật Việt Nam chịu tiếng là “không hoàn thiện” đang làm chúng ta yếu thế khi thương thảo với các đối tác trên thế giới. Trong tâm thế đó, ông phải xử lý như thế nào với các đối tác?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Cá nhân tôi phải nói rất sòng phẳng rằng: Tôi nói điều này không phải đề cao mình nhưng đó là một sự thật. Đó là trước bất kỳ đối tác nào tôi cũng rất tự tin.

Không phải vì ngồi trước Hoa Kỳ, một siêu cường như vậy đàm phán xin gia nhập mà mình cảm thấy yếu. Ngồi trước Cao uỷ Thương mại Liên minh châu Âu rất lớn, đại diện cho 25 thành viên, giờ là 27 thành viên, hay Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy khi tôi đàm phán ông ấy là Cao uỷ Thương mại của EU - thái độ của tôi cũng rất bình tĩnh, tự tin. Hay với người bạn, đồng chí Trung Quốc - nước lớn và ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thế giới, tôi cũng rất bình tĩnh.

Sự tự tin này xuất phát từ đâu? Trước hết là sự đổi mới của chúng ta đã tạo ra tiền đề cơ bản, hành trang để đàm phán với các đối tác. Thứ hai, chúng ta nắm được những luật lệ, quy định của WTO. Thứ ba, chúng ta có phương án cân bằng tổng thể chứ không phải là phương án duy nhất.

Chúng ta có thể kiên quyết từ chối mặt này mặc dù nước khác có thể chấp nhận, nhưng chúng ta không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta cần biết rằng nếu anh không mở mặt này đối tác sẽ buộc anh mở cửa mặt khác. Khi đó, chúng ta cũng cần nhìn vào phương án tổng thể. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Cá nhân tôi bao giờ cũng thấy mình tự tin, cũng có thể nói là người có bản lĩnh trong quá trình đàm phán.

Liên quan đến nền kinh tế thị trường, thực ra, việc này mang tính chính trị chứ không đơn thuần chỉ là kinh tế. Ngay từ đầu, WTO không có quy định này. Nhưng sau đó Hoa Kỳ và các nước EU có đặt ra vấn đề kinh tế thị trường và chưa phải là kinh tế thị trường đối với nước này, nước khác. Họ đặt ra một số tiêu chí, Hoa Kỳ đặt ra 6 tiêu chí, EU 5 tiêu chí để công nhận nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà là vấn đề chính trị. Có nước không hoàn toàn có nền kinh tế thị trường nhưng vẫn được công nhận, ví dụ như Nga được EU công nhận, Ukraina... Chúng ta đang bị áp đặt cái này. Chúng ta đang cùng EU xem xét tiêu chí đặt ra. Họ đặt tiêu chí thì không sai, như giá cả, lao động, DNNN có độc quyền chi phối không... thì không sai, nhưng khi vận dụng tiêu chí thì lại khác, họ lại thiên vị lẫn nhau chứ bản thân tiêu chí thì không sao.

Trong đàm phán, Trung Quốc bị áp đặt 15 năm kể từ ngày gia nhập. Chúng ta mong muốn 10 năm thôi để hết 10 năm, Trung Quốc cũng hết 15 năm để hai nước cùng được công nhận một lúc. Các bạn Trung Quốc thì ủng hộ chúng ta thôi, nhưng Mỹ do quan hệ phức tạp khó để 10 năm nên sau đó hai bên thỏa thuận là 12 năm. Do chúng ta vào sau, chúng ta vẫn chậm. Tuy nhiên, đây là mức tối đa chứ không phải bắt buộc. Chúng ta vẫn có thể đàm phán với EU và Mỹ để họ công nhận chúng ta sớm hơn.

Bạn Lê Nhân Sâm ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Email: vansam33@yahoo.com . Thưa anh Tuyển, tôi được biết anh từ khi anh còn làm TGĐ Petrolimex. Với tài đức của anh, anh rất xứng đáng với cương vị Bộ trưởng nhiều năm nay. Tôi thành thật có một thắc mắc muốn chuyển tới anh như sau: Nước ta khai thác được dầu thô với sản lượng lớn hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước. Vậy tại sao chúng ta không lấy lãi do xuất dầu thô để bù chênh lệch giá nhập khẩu xăng dầu nhằm ổn định thị trường năng lượng, ổn định giá cả thị trường trong nước, kiềm chế lạm phát?

Giả sử có sự sát nhập giữa PetroVietnam và Petrolimex thì Nhà nước đâu có phải dùng Ngân sách để bù lỗ xăng dầu như Bộ Tài chính vẫn thường thông báo? Mong được anh giải đáp, nhất là khi anh vẫn còn giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Trước hết, năm vừa rồi, giá dầu thô tăng rất cao. Một tư duy đơn giản, giá thế giới cao thì giá VN cao. Do vậy, Nhà nước lấy phần lãi của dầu thô bù lô xăng dầu. Tuy nhiên, nó không phản ảnh hết cơ chế và yêu cầu của chúng ta.

Nói về yêu cầu thì thuế nhập khẩu xăng dầu là mộ phần đáng kể của ngân sách nhà nước, mặt hàng xăng dầu trong biểu thuế là 40%. Khi giá lên, chúng ta phải giảm thuế xuống 0% và mất hẳn khoản thuế nhưng vẫn lỗ. Nhà nước mặc dù đã tăng giá nhưng vẫn lỗ. Nhà nước đã phải bù từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ dầu thô.

Về mặt cơ chế, anh khai thác dầu là một chủ thể riêng, và anh dầu thô là hai chủ thể riêng. Không thể chấp nhận việc lấy của tôi bù của anh khác được. Tư duy lấy cái này bù cái kia, bản thân nó vốn tương đối độc lập, đã làm thị trường méo mó đi.

Thứ ba chúng ta có thể hình thành Tập đoàn Dầu khí mạnh, bao gồm từ thăm dò, khai thác đến chế biến, phân phối. Thời điểm này chưa thích hợp vì có thể bản thân tổng công ty dầu khí vẫn còn nhiều bề bộn, từ thăm dò đến khai thác. Chúng ta xây Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để tránh tình trạng bán dầu thô, nhập sản phẩm , nhiều khi rất bị động và không phát triển ngành công nghiệp lọc dầu. Thời điểm này chưa hợp lý nhưng rõ ràng trong tương lai rất cần phát triển và nên phát triển điều này.

Vào WTO: mục tiêu là nền kinh tế chịu được, không đổ vỡ

Ông Thái Quang Trân hỏi: Kính thưa Bộ trưởng, trước hết, tôi xin được nói lời cảm ơn ông về những gì mà ông đã đóng góp cho đất nước trong tiến trình đàm phán WTO. Xin ông cho biết, trong quá trình đàm phán, đã khi nào ông đối diện với những đối tác thực hiện đàm phán theo dạng "thắng - thua" chưa? Và ông thường thoát ra sức ép của họ như thế nào? Ông có thể cho một ví dụ. Xin cảm ơn ông.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đàm phán WTO thực ra quan niệm thắng thua không giống đàm phán Paris . Đàm phán Paris phải đặt mục tiêu Mỹ rút quân, nếu có Hiệp định mà không buộc Mỹ rút quân thì đàm phán coi như thua. Bây giờ đặt mục tiêu không phải vậy. Một số nước coi 2 bên cùng thắng. Tôi ít dùng khái niệm này.

Họ dùng từ này tất nhiên không phải không có lý. Họ thắng vì được tiếp cận thị trường Việt Nam so với trước cao hơn, có lợi hơn nên họ dùng từ thắng. Còn VN thắng là vào được WTO, tức là hoà nhập với thị trường 150 thành viên, chiếm khoảng 90% dân số, 95% thương mại và khoảng 95% GDP toàn cầu - một thị trường xuất khẩu to lớn, có điều kiện thu hút đầu tư nhiều hơn và do đó kinh tế sẽ tăng trưởng Như vậy chúng ta cũng thắng. Nhiều nước dùng khái niệm này nhưng tôi ít dùng.

Ở đây chúng ta thoả thuận với đối tác ở điểm: chúng ta cam kết là nền kinh tế chịu được, không đổ vỡ mà phải phát triển được. Thứ hai, phù hợp với định hướng phát triển của chúng ta. Còn họ, họ thấy rằng mở cửa như vậy là họ được lợi rồi còn nếu ta không chấp nhận mở thêm họ cũng chẳng được gì cả. Vấn đề đặt ra ở chỗ đấy. Nếu họ bảo ông Tuyển yếu bóng vía cứ ép đi họ sẽ được thêm thì họ sẽ ép thêm đấy, nhưng trên cơ sở quyết định của Đảng và Nhà nước và ông Tuyển cầm quyết định ấy, ông Tuyển là người không yếu bóng vía, ông không chấp nhận với bất kỳ giá nào thì họ phải chấp nhận.

Đinh Nhật Quang ở Seoul, Hàn Quốc Email: quangdinhnhat@gmail.com: Kính gửi bác Trương Đình Tuyển, cháu đang học ở Seoul nhưng luôn quan tâm tới tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà. Cảm ơn bác và TS đã tạo cơ hội cho cháu được hỏi: Khi đàm phán gia nhập WTO, các chuyên gia đàm phán có thường xuyên tham vấn nhu cầu của DN hay không? Tại sau một số lĩnh vực luật trong nước đã “mở” cho DN, nhưng đàm phán cam kết lại “đóng”?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đây là một câu chuyện rất là thú vị. Nhiều người trách sao khi đàm phán chúng ta không bàn kỹ với doanh nghiệp, đây là vấn đề khó. Chúng ta đàm phán với 28 đối tác. Mỗi đối tác đòi hỏi một kiểu khác nhau. Như Brazil, Mexico, Hàn Quốc... mỗi đoàn một yêu cầu. Như vậy, tham vấn DN về mặt kỹ thuật là rất khó. Thứ hai, phải căn cứ vào thực tế. Quá trình mở cửa này kéo dài 11 năm.

Các nước đàm phán gia nhập thường không làm điều này về kỹ thuật không cho phép. Cho nên, nước đòi hỏi có sự tham vấn, nhất là Mỹ, hay bàn thảo với DN. Nhưng các nước gia nhập thì không đòi hỏi tham vấn,vì khó thực hiện kể cả về kỹ thuật và thực tiễn.

Ngoài ra, mức cam kết là mức phải thực hiện, tức là không thể mở thấp hơn mức ấy. Ví dụ thuế không thể cao hơn mức ấy, dịch vụ không thể mở thấp hơn mức ấy. Ví dụ như ô tô, ta cam kết giảm thuế 70% vào năm 2014, nếu như vậy chúng ta bảo hộ ngành ô tô quá, thì chúng ta có thể giảm bảo hộ. Nếu chúng ta thấy bảo hộ không có lợi thì có thể mở ra.

Việc chúng ta mở cửa mạnh hơn cam kết hoàn toàn có thể căn cứ vào thực tiễn nhưng về nguyên tắc thì không bao giờ được thấp hơn mức đã cam kết.

Trần Đông A ở Yết Kiêu, Hà Nội: Thưa Ngài Bộ trưởng, nếu có thể chia sẻ với những nhà đàm phán, luật sư thương mại quốc tế của Việt Nam trong tương lai, Ngài sẽ nói như thế nào về những nhà đàm phán Hoa Kỳ? Chúng ta có thể học gì ở họ và phải trang bị những gì để bước vào sân quốc tế rộng lớn hơn?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tất cả các nước đàm phán với ta đều giỏi hơn, nhất là về pháp lý. Trong đội ngũ đàm phán của ta, trừ những người ở Bộ Tư pháp là có bằng luật sư, còn một vài người tham gia trong Bộ Thương mại cũng có bằng ĐH Pháp lý, một số anh em học học thêm về luật quốc tế. Chúng ta chưa có luật sư thật giỏi. DN của chúng ta cũng rất thiếu luật sư.

Các nhà đàm phán Hoa Kỳ có đội ngũ đồng bộ, chuyên sâu về luật, trong khi ta không có mà tự làm tất. Tôi chưa phát hiện ra văn bản của mình có điều gì "hớ", sơ hở nhưng tôi không đảm bảo rằng các văn bản trong trường hợp khác không xảy ra sai sót, nhất là với đội ngũ như thế. Trong trường hợp này , vì rất quan trọng, nhất là những vấn đề nhạy cảm, Bộ Chính trị có đồng ý không thì mới có thể mang đi đàm phán được. Hay là Chính phủ phải quyết định nên được lọc qua rất nhiều tầng. Hoặc do các bộ ngành xây dựng nên, họ phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực của mình.

Bộ trưởng chỉ tổng hợp, rà soát lại những bước đi cụ thể. Cho nên văn bản đã được lọc qua nhiều khâu, nhiều tầng, cái sơ hở không có. Nếu không, trong các trường hợp khác, với đội ngũ luật sư như vậy, rất có thể xảy ra sơ hở. Việc đào tạo đội ngũ luật sư, đặc biệt là luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, là rất quan trọng. Đây là một điểm yếu của chúng ta.

Điều tiếc nuối nhất của ông WTO trong quá trình đàm phán

Nguyễn Quang Đồng: Điều tiếc nuối nhất của ông trong quá trình đàm phán là gì? Cá nhân Bộ trưởng chưa hài lòng gì về bản thân mình trong quá trình đàm phán?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tôi không phải người làm tất cả. Nhiệm vụ của tôi là xử lý tổng thể . Anh em làm, còn tôi là người xem lại để trình Bộ chính trị và Chính phủ. Sau khi được duyệt rồi, tôi là người vạch lại các bước đi để anh em đi đàm phán, anh em xin ý kiến thì mình chỉ đạo

Trong 14 cuộc đàm phán đa phương, kể cả cuộc cuối cùng là 15, thì tôi đi có 4 cuộc, mà chính thức là 3. Phiên đầu tiên tôi đi với tư cách Bộ trưởng, thay mặt Chính phủ Việt Nam đọc bài diễn văn, sau đó tôi trèo lên cabin ngồi nghe các câu hỏi và xem anh em trả lời, sau đó góp ý với anh em rằng trả lời chưa hay lắm.

Sau đó là phiên 13 vào tháng 10/2005 - là phiên cuối cùng, phiên quan trọng quyết định suốt 3 ngày đàm phán, cũng là phiên khó khăn nhất. Phiên 14 là thủ tục thông qua, phiên 15 là kết nạp. Như vậy có nghĩa là chuyến đàm phán này, bản thân anh em làm nhiều.

Về đàm phán song phương,tôi trực tiếp đàm phán với Liên minh Châu Âu, đàm phán với ông Pascal Lamy mất 2 ngày 3 đêm, có 2 đêm thức trắng. Với Nhật, có 2 buổi trưa, với Trung Quốc và Mỹ suốt mấy ngày tháng 5. Và, những phiên này là phiên cuối cùng, một số vấn đề cần xử lý ở cấp Bộ trưởng. Trước đó, với các đối tác này thì anh em đã đàm phán rất nhiều.

Tôi thấy có một số ít nội dung nếu so với định hướng phát triển của chúng ta, cam kết của ta hoàn toàn hợp lý, không có vấn đề gì. Nhưng, nếu anh em mình chặt chẽ chút nữa thì mức cam kết có thể thấp hơn. Như vậy, chúng ta sẽ có thế chủ động hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực này không nhiều. Tôi cũng có phê bình anh em ngay lúc đó, vì tôi đến anh em cam kết rồi. Nếu có rút lại thì cũng được nhưng chúng ta sẽ phải đánh đổi một số thứ.

Lê Việt Chiến Đia chi: 319 Tam Trinh Email: chienlv@vhdn.vn Tieu de: Thuốc lá quyết định bao nhiêu % thành công trong công việc? Noi dung: Trong những lần đàm phán căng thẳng, tôi thấy ông hút thuốc rất nhiều. Theo ông, trong công việc của ông, thuốc lá quyết định bao nhiêu % thành công mỗi cuộc đàm phán?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đúng là tôi hút thuốc rất nhiều, từ năm học lớp 8. Thậm chí khi không có tiền tôi còn nhặt tàn thuốc lá của người khác để hút tiếp. Khi tôi bị đau thì tôi cũng chưa bao giờ bỏ. Nhưng sau khi đau xong tôi không hút được nữa. Từ tháng 4/2005 đàm phán căng thẳng quá, nhất là với Mỹ 3 đêm liền không ngủ được nên tôi lại hút. Có nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều nhưng không hút thuốc, còn người đã hút như tôi thì cứ suy nghĩ lại phải hút thuốc.

Nguyễn Văn Tính - Nam 24 tuổi - 245 Vĩnh Viễn; Phường 4 quận 10, TP.HCMi: Thưa Bộ trưởng, cháu rất ngưỡng mộ tài năng của Bộ trưởng trong các cuộc đàm phán, đặt biệt là các lời phát biểu rất lưu loát, sát vấn đề và rất rõ ràng. Câu hỏi mà cháu quan tâm là: liệu Việt Nam có chuẩn bị đầy đủ về mặt pháp lý để hội nhập với các nuớc hay chưa? Nhiều ý kiến quan ngại về việc chúng ta chỉ mới thay đổi trong công tác hành chính đuợc chút đỉnh, còn trong việc thực thi pháp luật thì vẫn còn rất yếu, hay nói rõ hơn là họ cho rằng chúng ta chưa thực dân chủ trong giải quyết các vụ khiếu kiện. Vậy theo Bộ Truởng, những nhận định đó là đúng hay sai? Nếu đúng, chúng ta cần khắc phục như thế nào?.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Ở đây cần phân biệt hai vấn đề, tuy liên quan đến nhau nhưng không phải là một. Đó là hệ thống luật pháp của chúng ta và việc thực hiện nó. Về cơ bản, chúng ta đã chuẩn bị về pháp lý tương đối tốt. Nếu không làm được vậy họ không kết nạp mình. Vào WTO không phải do người đàm phán mà do cải cách của chúng ta. Luật pháp của chúng ta tương đối đầy đủ, chỉ có điều thực thi còn yếu. Đối tác cũng phải thừa nhận điều đó. Năm 2005 -2006 Quốc hội đã nỗ lực ghê gớm, nhất là một số luật mà WTO yêu cầu. Hệ thống pháp của ta tương đối đầy đủ nhưng thực thi của ta còn yếu cần phải cố gắng rất nhiều.

Nguyễn Ngọc Huy, 29 tuổi, TP.HCM: Chúng ta có phải đã có rất ít chương trình trợ giúp về thông tin về WTO, nhất là với nông dân, trước trong và sau khi hội nhập?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Sau khi có Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về Hội nhập Kinh tế, có nhiều chương trình phổ biến nhưng rõ ràng vẫn còn ở mức chung, chưa đi vào cụ thể. Hiệu quả còn thấp. Thậm chí còn có vấn đề là chúng ta thực hiện cam kết thế nào? Có nhiều lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài quá nhiều sẽ có những tác động xã hội. Tôi sẽ chính thức phát biểu điều này vào phiên họp của Chính phủ ngày mai.

Có một số lĩnh vực nhạy cảm, có tài chính, ngân hàng, phân phối, Thái Lan có tình trạng nhiều bùng nổ siêu thị nên đã có sự hạn chế, bắt đầu cấm người nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này vì nó làm phá sản hàng loạt người bán lẻ.

Ở Trung Quốc, dân kêu nhất là mở cửa thị trường phân phối. Ông Long Vĩnh Đồ, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc về gia nhập WTO đã phải lên tiếng thanh minh. Ở Nga cũng thế, người ta đã cấm nước ngoài đầu tư vào bán lẻ trong năm 2007. Các trung tâm thương mại lớn cao đẹp có thể hoành tráng nhưng làm phá vỡ thị trưởng bán lẻ.

Ở các tỉnh, ai xin vào phân phối là cho ngay. Cam kết mãi đến 1/2009 cho mở cửa thị trường phân phối nhưng chỉ cho mở một điểm, nếu mở thêm thì phải xem xét ở đó có yêu cầu không, liệu có ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ VN không.

Hiện nay các địa phương có tình trạng cứ có đầu tư nước ngoài là cho mà không tính toán đến tác động xã hội . Mới đây Hải Phòng lén cấp phép cho 1 nhà phân phối. .

Có những vấn đề mở cửa gây tác động xã hội mà các địa phương chưa ý thức được, trong đó có vấn đề mở cửa thị trường phân phối. Vấn đề này tới đây phải tập huấn cho các địa phương. Không có nước nào người ta cho mở siêu thị bán lẻ ngay trung tâm thành phố.

Ngân hàng cũng vậy, có những quy định chưa chặt chẽ, cần phải được bảo vệ. Tư duy của chúng ta hiện nay thiếu tính hệ thống, nhìn thấy lợi ích trước mắt chứ không có tầm nhìn dài hạn.

"Ai cũng có thời. Tôi nghỉ lúc này là hợp lý"

Bạn Hà Lam ở An Giang hỏi: Thưa Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, tôi nghe nói sức khỏe của ông không được tốt. Không biết thông tin này có chính xác không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Cảm ơn sự quan tâm của bạn đến sức khoẻ của tôi. Từ khi đi làm đúng là tôi chưa bao giờ ốm. Bản thân tôi thấy rất khoẻ, nhưng đến 2005 tôi phải nằm viện, phải mổ và sút tới 12kg. Bây giờ tôi thấy sức khỏe mình đã khoẻ lại, tuy vẫn gầy hơn so với trước, nhưng không có vấn đề gì cả. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Pham Cao Thanh ở Vung Tau. Email: thanhphamcao@viettel.vn : Thưa Bộ trưởng, tôi cũng như nhiều người dân đều biết, Bộ trưởng là một trong ít vị quan chức có tâm huyết, có năng lực của Chính phủ. Tại sao Bộ trưởng lại xin rút khỏi ứng cử vào BCH TW Đảng, vào Bộ Chính trị để có cơ hội hơn nữa đóng góp sức mình cho đất nước, cho nhân dân?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Ai cũng thế, có cái thời của nó. Năm 2006 khi Đại hội X, tôi đã 64 tuổi, và cảm thấy đã đến tuổi nghỉ. Về sức khỏe, tuy còn khoẻ nhưng gầy đi. Tôi quan niệm, nếu là một cá nhân cụ thể, người nhiều tuổi chưa chắc đã kém hơn người ít tuổi. Nhưng xét cả thế hệ, thế hệ sau bao giờ cũng giỏi thế hệ trước, thế hệ trẻ sẽ có nhiều năng lượng hơn thế hệ lớn tuổi. Trong cả một thế hệ trẻ đó chắc chắn sẽ chọn được những cá nhân. Tôi nghỉ vào thời điểm này là hợp lý.

Mạc Tuấn Anh ở tỉnh Đoàn Thanh Hóa Email: tuananhvptd@yahoo.com: Tôi rất tự hào khi có một vị tư lệnh trên mặt trận kinh tế của quốc gia mạnh mẽ, quyết đoán, tâm huyết. Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Cá tính của Bộ trưởng rất dễ gây bức xúc, thậm chí gây ức chế cho những người không đặt cái chung lên trên hết. Xin trân trọng hỏi Bộ trưởng: Ai sẽ là người kế nhiệm xứng đáng cho Bộ trưởng?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: (Cười to). Ta đang vận hành theo cơ chế Đảng cử dân bầu. Tất nhiên Bộ Chính trị sẽ lo. Trên cơ sở đó, QH sẽ xem xét và phê chuẩn. Như các bạn biết, tất nhiên đó không phải là quá cứng nhắc. Từ nay tới khi bầu QH là tháng 5. Khoảng tháng 7 Quốc hội họp phiên đầu tiên, lúc đó sẽ họp bầu các vị trí.

Tất nhiên giờ đang có bước chuẩn bị, tất nhiên cũng có thay đổi. Tôi nghĩ mình cũng phải hoàn thành Bộ máy Nhà nước hay là phải tinh gọn lại, hình thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực , nhất là trong khi đang cải cách hành chính. Chúng ta phải tính cả chuyện thay đổi tổ chức các bộ và nhân sự khi đó cũng có thể thay đổi.

Phan Thanh Hiếu ở quận Tân Bình, TP.HCM: Thưa bộ trưởng, liệu có bao nhiêu quan chức của Chính phủ làm việc như Bộ trưởng: không e ngại trả lời chất vấn, thẳng thắn, tâm huyết... Yếu tố chính trị Việt Nam có làm ông căng thẳng không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Có bao nhiêu bộ trưởng thì bạn đọc trả lời tốt hơn tôi, tôi chỉ là một ý kiến. Tôi làm không phải nhìn người bên cạnh. Một là, nhìn vào mục tiêu, có thể là của Nhà nước, hai là mục tiêu của chính mình có khi còn cao hơn của Nhà nước.

Lấy mục tiêu Nhà nước làm chuẩn, là giới hạn thấp sau đó lại đặt ra mục tiêu cho chính mình cao hơn. Tất nhiên không phải bao giờ mình cũng làm được. Tôi ít khi nhìn xung quanh, so sánh xem họ thế nào. Đây cũng là một nhược điểm. Như tôi, cũng nhiều cái hay cái dở. Tốt nhất, nên để số đông, để nhân dân đánh giá.

Thứ hai, khi mình chấp nhận tham gia một cơ chế đang hình thành mình phải ôm cả cái hay và cái dở. Một định chế dù tốt đến bao nhiêu bao giờ cũng thấp hơn cuộc sống. Không có định chế, bộ máy Nhà nước nào có thể bao trùm tất cả các hiện tượng kinh tế. Tôi nghĩ đến lúc Chủ nghĩa cộng sản mới có có sự trùng khít giữa Nhà nước và đời sống kinh tế.Vì lúc đó không còn nhà nước nữa.

Tôi phải chấp nhận cả những cái hay, cái dở mà định chế đó đặt ra nếu như ta chưa tìm được một định chế khác. Vấn đề là phải nghiêm túc hoàn thiện cả định chế. Tôi vẫn hay nói thế này: "Tôi lớn lên trong lòng chế độ. Cùng nhau sướng khổ, thủy chung".

Trần Anh Minh: Thưa Bộ trưởng, tôi được biết rằng trong cương vị lãnh đạo của mình từ trước tới nay, dù ở cơ quan nào ông cũng luôn quan tâm tới lớp trẻ và dám đề bạt những cán bộ trẻ, thậm chí rất trẻ vào những vị trí chủ chốt. Đây là một đặc điểm ít thấy ở một vị lãnh đạo như Bộ trưởng. Tôi muốn hỏi, theo Bộ trưởng thì Bộ trưởng có đặc điểm gì khác với những vị lãnh đạo khác trong công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tôi cũng ít ngó nghiêng sang Bộ này Bộ kia, đó cũng là một nhược điểm. Tôi luôn hành động theo tư duy của chính mình, ít khi theo dư luận. Tất nhiên dư luận đúng thì mình phải nghe. Nhưng nếu mình sợ có khi không làm được. Tôi rất hay đề bạt cán bộ trẻ vì tôi tin ở họ. Nhiều người trẻ tôi đề bạt làm rất tốt.

Như tôi nói, thời đại chúng ta thay đổi nhanh chóng. Kinh nghiệm quan trọng thật nhưng với thời đại hiện nay tư duy mạnh hơn kinh nghiệm. Do vậy cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ tốt hơn, năng động hơn. Tôi thấy những vị trí mà tôi đề bạt, như Vụ phó ở tuổi 30, nay vẫn hoạt động tốt. Họ chịu áp lực tốt hơn người nhiều tuổi. Tất nhiên, đối với một số vị trí ở cấp chiến lược thì cần người có độ chín nhất định, am hiểu xã hội thì tuổi cao hơn; còn cấp chiến thuật thì còn tùy thuộc.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thường thường Bộ trưởng bổ nhiệm cán bộ là người trẻ, có năng lực. Vậy Bộ trưởng có những thước đo cụ thể, những tiêu chí cụ thể như thế nào để lượng hóa năng lực?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Thứ nhất là đào tạo, nhưng trực giác là cũng rất quan trọng. Tôi thích đối thoại. Tôi có một kỷ niệm tìm người thế này. Anh bạn này bây giờ là Vụ trưởng của một Vụ. Lúc đó, tôi làm thứ trưởng, có tổ chức một hội thảo về thị trường trong nước. Anh này đến họp và làm ở vụ khác không liên quan nhiều lắm. Tôi nghe phát biểu và thấy tư duy của anh rõ ràng, rành mạch. Sau cuộc hội thảo, tôi có hỏi tên anh ta là gì. Anh ta kể sau đó sợ lắm vì tại sao Thứ trưởng lại hỏi tên là gì. Sau đó tôi theo dõi, phát hiện tiếp.

Tôi rất dân chủ, có nhiều vấn đề vụ trưởng đến họp một mình. Tôi hay nhắc sao không đưa anh em - những người trực tiếp chuẩn bị về vấn đề này đi để họ nghe xem xử lý như thế nào, học hỏi hoặc thậm chí có thể nêu ý kiến hay hơn. Anh sợ đưa đi là có ý kiến này nọ là không được. Nhiều vụ trưởng của chúng ta hình như có cái tâm lý đó. Nếu làm dở thì làm chuyên viên cho xong.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Những cuộc họp ở Bộ Thương mại do Bộ trưởng điều hành có tránh được tình trạng họp dài và nội dung nặng nề, lan man và gây nhàm chán không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Thời kỳ đầu tôi làm Bộ trưởng, anh nào nói dài dòng tôi cắt ngay, mất thời giờ. Việc này tạo ra phản ứng. Sau tôi cảm thấy mình làm vậy cũng không được. Nhiều ông đúng là nói cũng không có nội dung gì, nhưng để người ta nói biết đâu có cái hay cho không khí dân chủ, thoải mái. Giờ tôi vẫn ngồi nghe, không ngắt lời, ai muốn nói gì thì nói, nhiều khi rất chán.

Ta vẫn chưa đo năng lực bằng hiệu quả công việc. Ở trong Bộ tôi có một số người được rất nhiều người ủng hộ, nhưng tôi thấy việc chẳng chạy. Có người người khác vào làm việc là hứa nhưng chẳng thấy làm được việc gì cả. Cần nhìn vào hiệu quả công việc. Tôi thì rõ ràng. Có thể làm người khác khó chịu, tôi chưa đạt được đến mức công việc hiệu quả mà vẫn làm vừa lòng mọi người.

Phùng Tiến Thắng. Dia chi: 562 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội. Email: thangvieko@vnn.vn: Kính thưa Bộ trưởng, chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh XNK và thấy rằng, hiện nay ngay trong Bộ Thương mại có một số đội ngũ những cán bộ hoạch định chính sách thương mại có trình độ và năng lực thấp, tư duy không phù hợp với sự phát triển của thương mại thế giới nhưng vẫn làm việc. Vậy để phù hợp với tình hình mới hiện nay, xin Bộ trưởng cho một số ý kiến về vấn đề này.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Ngay cả những người tôi đánh giá năng lực hạn chế nhưng vẫn chưa thay được. Cơ chế thay người của chúng ta rất khó. Thứ nhất, việc điều chuyển nhân sự, nhưng nếu điều chuyển mà nơi khác không nhận nên không thể thải hồi được thì rất khó xử. Thứ hai, phải xác định đó là người nào, cụ thể. Hãy liên hệ với tôi và nói rõ ai là người đó. Có thể tôi chưa thay được nhưng tôi thấy được rằng anh nói đúng.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vào cơ quan Nhà nước, lương thấp, môi trường làm việc cũng chưa tốt, vậy tại sao những người có tài năng vẫn muốn vào cơ quan Nhà nước để làm việc? Mục đích của họ là gì?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Khi chọn người tài năng, người ta thường dựa trên 3 tiêu chí. Thứ nhất, vào làm cái gì. Vào Nhà nước, tầm vĩ mô cao hơn. Nếu giỏi thì đi theo con đường chính trị, làm chính khách. Thứ hai với những người có thiên hướng kinh doanh, điều kiện, cơ chế chúng ta tạo nhiều cơ hội lựa chọn.

Ở Bộ Thương mại, tỷ lệ người thi vào cho một suất làm việc rất cao, ví dụ Vụ Thương mại Đa biên, Cục Quản lý Cạnh tranh... hoặc nhiều vụ khác trước đây rất khó khăn nhưng sau đó đã có nhiều cải biến. Hiện vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa người lao động trẻ và cơ hội để làm việc.

"Sống được bằng lương - Tôi không trả lời được câu hỏi này"

Hoàng Văn Hải, TP.HCM: Chúng tôi đang nghe Bộ trưởng trả lời trực tiếp từ TS. Bộ trưởng thấy như thế nào nếu nhân viên nói rằng lương thấp như vậy thì làm sao đủ sống?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Bản thân tôi cũng không trả lời câu hỏi này. Tôi thấy rất lạ, thậm chí trong cuộc họp Chính phủ cũng thấy Bộ trưởng hỏi có sống bằng lương đâu. Tôi thấy tôi sống bằng lương thật, nhưng đối với anh em lương thấp họ buộc phải có mức hỗ trợ.

Sống thì có nhiều cấp độ sống lắm, nếu không hỗ trợ buộc phải sống ở mức độ thấp. Hai cũng có hỗ trợ khác. Nên cũng có gia đình tính toán, một người làm công chức, một người làm DN. Hay xuất hiện nghề mới, có người làm công chức nhưng tham gia mua cổ phiếu. Hoặc có anh em, tôi hỏi sao chưa lấy vợ thì nói rằng cháu không có nhà cửa, giờ sống và làm việc đã.

Trần Anh Minh: Thưa Bộ trưởng, chúng ta đều biết, "tầm nhìn xa" là một khả năng quan trọng của người làm lãnh đạo. Theo Bộ trưởng, đề rèn luyện khả năng này cần phải làm gì? Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đây là một vấn đề lý thú. Sự kiện diễn ra bao giờ cũng nhanh, "anh" nào có khả năng phát hiện, tầm nhìn xa sẽ chiến thắng. Phải nâng tầm kiến thức của mình lên. Có người thông minh nhưng không có kiến thức thì cũng khó. Thông số tạo nên sự kiện lúc đầu xuất hiện rời rạc, lẻ tẻ sau đó mới mạnh hơn, cần phải nhận diện được sự xuất hiện các yếu tố này. Sau đó là phương pháp phân tích và tư duy.

Khả năng khác nữa, độ mẫn cảm. Mẫn cảm với thời cuộc, mẫn cảm về chính trị. Khác nhau giữa lãnh tụ và người thường là chỗ mẫn cảm đó. Với người bình thường thì nên mài giũa học tập và nâng cao tầm hiểu biết.

Nguyễn Quang Đồng - Nam 24 tuổi: 2 nhiệm kỳ bộ trưởng của ông có thể nói là rất thành công. Tuy nhiên, việc gì ông cảm thấy chưa hài lòng, chưa làm tốt trong thời gian tại vị của mình? Được biết, ông là người Nghệ An và có thời gian từng làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Hiện nay, Nghệ An chưa phải và tỉnh phát triển so với cả nước. Vậy, nếu có một lời muốn nói, chỉ dành riêng cho quê hương Nghệ An của ông thôi trước ngưỡng cửa hội nhập, ông sẽ nói điều gì? Chân thành cảm ơn những cống hiến của Bộ trưởng cho tất cả chúng tôi trong thời gian qua!

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Nếu như nhiệm kỳ của tôi thành công thì có thể coi là thành công chung của nền kinh tế đất nước. Quan 20 năm đổi mới, đổi mới của nền kinh tế từ năm 1986 không nhiều, mới ở tư duy kinh tế, phong cách và tổ chức cán bộ, còn cụ thể cơ chế chính sách chưa có. Đổi mới về chiều sâu thực sự mới 10 năm gần đây. Bộ Thương mại chỉ góp một phần nhỏ.

Điều tôi băn khoăn nhiều nhất và chưa hài lòng còn rất nhiều và đang cố gắng vượt lên là tổ chức thị trường nội địa. Thành tựu xuất khẩu của chúng ta là lớn, nay đã đạt 40 tỷ. Trong vòng 15 năm xuất khẩu tăng trưởng ghê gớm, tới 20 lần. Đó là nhờ sản xuất phát triển. Nhưng tổ chức thị trường nội địa còn nhiều bất cập.

Lý do khách quan: Đổi mới trong thương mại là đổi mới đầu tiên. Chúng ta chưa thiết kế ngay được lộ trình đổi mới nên đổi mới mang tính tự phát hơi nhiều.

Về chủ quan, tư duy theo tôi là không chuẩn xác khi cho rằng sản xuất mới tạo ra của cải mà thương mại thì không, nên chính sách đầu tư cho thương mại không có, quy hoạch cũng là để cho có thôi. Mới gần đây Chính phủ mới đầu tư xây một vài chợ. Về thuyết kinh tế, từ lâu đã chuyển sang học thuyết trọng cầu, quan trọng là nhu cầu quyết định tốc độ tăng trưởng. Cần phải phương hướng kích cầu và chuyển sang tư duy đó.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nói về tăng trưởng, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về chất lượng tăng trưởng của VN. Với tư cách cá nhân, theo Bộ trưởng, làm thế nào để có chất lượng tăng trưởng tốt hơn và đặt trọng tâm nào để có thể phát triển lĩnh vực dịch vụ nổi trội trên thế giới?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Có thể nói QH đã nói nhiều và Chính phủ cũng đã nói. Chúng ta tăng trưởng cao nhưng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng còn thấp. Chúng ta mới nói rất định tính. Cái mà có tính định lượng, tức là hệ số ECOR của chúng ta cao hơn nhiều nước, nghĩa là để sinh ra 1 sản phẩm sẽ phải mất khoảng 5 đồng đầu tư.

Nhưng 5 đồng đầu tư đó tính kiểu gì cũng là vấn đề rất lớn. Đó là cái yếu trong quản lý, cần phải tìm ra cái yếu đó. Tổng thể có cái bất ổn, vậy bất ổn nằm ở chỗ nào? Chúng ta không làm vậy mà chỉ nói thôi, đó là điều tôi rất không đồng tình. Phải đi sâu phân tích, nếu chung chung sẽ không giải quyết được vấn đề.

ICOR cao là vấn đề nguy hiểm, mà giá đất cũng có thể là một yếu tố do đầu cơ đất.

Thứ hai, là khâu đầu tư, phải làm rõ còn những hạn chế nào về đầu tư. Nhưng thị trường bao giờ cũng phân bố hợp lý, tự nó nếu cơ chế vận hành tốt thì thị trường tự nó luôn phân bố nguồn lực. Kinh tế càng tăng trưởng càng nhiều biến số phức tạp hơn. Các cơ quan chỉ định hướng thôi.

Không nên định tính mà nên tiếp cận từ góc độ khoa học. Nếu phân tích nên đi từ tổng thể đến chi tiết. Còn tổng hợp thì cần đi từ chi tiết đến tổng thể.Nếu tổng thể có cái bất ổn thì phải phân tích tiếp bất ổn ở chỗ nào. Chúng ta thường chỉ nói chung chung

Nên biến công ty Nhà nước thành công ty đa sở hữu

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Quay trở lại hiệu quả kinh tế, rõ ràng qua con số thống kê, tính hiệu quả của DNNN thấp hơn DN tư nhân hiện nay. Tại sao chúng ta vẫn chậm chuyển đổi mô hình DNNN cho nó hoạt động hiệu quả hơn?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Mấy năm gần đây chúng ta cũng làm rất tích cực. Từ 12.000 DNNN những năm đầu 90 nay còn khoảng 3.000-4.000 DN thông qua sắp xếp, CPH. Trong vòng 15 năm, số DNNN đã giảm đi 4 lần. Chúng ta có thể làm tốt hơn. Nguyên nhân là một số DNNN để lại hậu quả nặng nề quá. Muốn chuyển đổi sở hữu phải xử lý hậu quả nên làm chậm quá trình. Theo tôi, trước sau cũng phải xử lý nên tốt nhất là nên quyết định xử lý đi, để lâu cũng không giải quyết được mà nguy cơ còn lớn hơn. Hiện chúng ta đang lúng túng trong xử lý khoản nợ.

Tôi xin kể một chuyện liên quan. Khi tôi làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, tỉnh có đầu tư nhà máy sản xuất dầu thực vật với tổng số vốn 53 tỷ. Tôi về nó đã làm, đã chạy, nhưng chỉ đạt 20% công suất. Nhà máy luôn luôn lỗ trong khi phải trả nợ. Áp lực trả nợ ghê gớm, cuối cùng ngân sách phải chi trả. Tôi đề nghị bán nhà máy cho Tổng công ty Dầu thực vật, chấp nhận lỗ 20 tỷ. Anh đòi cao hơn họ không mua, để càng ngày càng lỗ. Nếu bán đi, chuyển sang DNNN thuộc Bộ Công nghiệp, người ta sẽ nâng công suất, trả nợ cho anh, trả thuế thu nhập DN cho anh.

Sau khi đã bán, Tổng công ty không làm gì cả, chỉ cần dán nhãn mác dầu Tường An và sản xuất 100% công suất , vậy là họ nộp Thuế VAT nhiều hơn, trả nợ được nhiều hơn.

Thứ hai, một số DNNN Nhà nước nắm 100% vốn nhiều quá mà cần phải giảm bớt, chỉ cần nắm chi phối thôi. Nhà nước nên phát hành cổ phiếu để đa dạng hoá sở hữu, mà hiện chúng ta đang bắt đầu với một số ngân hàng. Cần mở rộng thêm ở các lĩnh vực khác, biến công ty sở hữu Nhà nước thành công ty đa sở hữu trong đó Nhà nước nắm phần chi phối.

Thủ tướng còn chưa kỷ luật được hết nữa là ông Bộ trưởng

Nguyễn Hoàng Anh, TP.HCM: Thưa Bộ trưởng, chúng ta lâu nay có những phê phán và thậm chí, xử lý những cán bộ công chức đảng viên đi sai hướng hoặc có vấn đề tư tưởng, nhưng chúng ta chưa xử lý những người làm chậm tiến trình đổi mới?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Khuôn khổ đổi mới do Đảng đề ra. Bàn về nó nhanh hay chậm thì phải rất công phu, nhanh quá thì có thể đổ vỡ. Nhiều nước dùng liệu pháp sốc, tất nhiên sốc thì có thể gây ra đổ vỡ nhưng cũng sẽ được sắp xếp lại, chấn chỉnh sau vài chục năm.

Chúng ta vừa có tổng kết 20 năm đổi mới và khẳng định đúng đắn. Trên lộ trình đó nó có những gì không hợp lý. Nếu có khâu nào đó trì trệ, chúng ta phải có cơ chế và phương thức để xử lý anh trì trệ.

Với phương thức hiện nay thì rất khó. Thủ tướng cũng nói Thủ tướng còn chưa kỷ luật được hết nữa là một ông Bộ trưởng. Ban chống tham nhũng có quyền đình chỉ nhưng nếu để đình chỉ thứ trưởng phải đưa ra Ban Bí thư.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo Bộ trưởng có nên để Bộ trưởng quyết định xử lý đối với Thứ trưởng không, hay chí ít cũng là Thủ tướng quyết định Thứ trưởng?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Để giải quyết vấn đề cụ thể ấy chúng ta phải làm được vấn đề lớn hơn. Tôi chưa trả lời nên hay không nên. Tôi cũng như anh và các bạn ở đây đều khẳng định phải tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, điều đó không ai dám bác bỏ, nhưng phát huy ở đâu và khâu nào? Chúng ta phải giải quuyết tốt khâu này đã.

Ví dụ, nói chung chung là nếu Đảng lãnh đạo thì quan trọng nhất phải nắm được cán bộ, vì sau khi có đường lối thì cán bộ quyết định tất cả. Hoặc nắm nhưng ở cấp nào, theo kiểu nào, công nghệ nào cũng là vấn đề. Do vậy, phải tăng cường lãnh đạo của Đảng, nhưng trong điều kiện kinh tế ngày càng phong phú, vận động nhanh như thế này thì phát huy ở khâu nào là vấn đề quan trọng. Cần tăng trách nhiệm cá nhân lên. Tôi thì nghĩ là nên giải quyết vấn đề tổng thể đã trên cơ sở đó mới giải quyết cụ thể.

Giàu là ghét, đói thì khinh, thông minh không sử dụng?

Một bạn đọc ở Nghệ An: Tôi rất tự hào vì Bộ trưởng là người Nghệ An, đã làm Bí thư Nghệ An. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng vẫn còn tư tưởng quy kết và chụp mũ trong bối cảnh hiện nay, điều đó có nên hay không? Nghệ An quê chúng ta vẫn còn nghèo, nhiều khó khăn. Bộ trưởng có chia sẻ, nhắn gửi gì với người dân Nghệ An?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Cách đây vài chục năm, chỗ này chỗ kia có tư tưởng đó nhưng 10 năm lại đây tình trạng tốt lắm, không còn đó. Đảng bao giờ cũng nhìn nhận một cách toàn diện chứ không chụp mũ. Thông thường trong Đảng dễ xảy ra hai khuynh hướng là hữu khuynh (xã hội dân chủ) và tả khuynh (nặng về chuyên chính vô sản). Tôi nghĩ trước đổi mới, thậm chí trước 10-15 năm có chỗ này chỗ kia có tư tưởng tả khuynh nhưng thời gian gần đây tôi thấy rất dân chủ, thẳng thắn, vì nếu có quy chụp chắc tôi là người bị đầu tiên vì tôi rất hay nói thẳng quan điểm của mình, kể cả với các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Còn nếu ở địa phương này địa phương khác có thì rất lẻ tẻ.

Về Nghệ An, rất nhiều người nói với tôi, kể cả Thủ tướng Phan Văn Khải có lần nói khi tôi về làm Bí thư là Nghệ An khó lắm đấy. Bản thân anh ấy cũng quý tôi. Anh Sáu Khải nói: "Cậu về đó làm gì". Tôi bảo "Anh là Thường vụ chính trị, họp sao không nói giúp tôi"?

Quả thật, về lãnh đạo Nghệ An tôi đã thấy lãnh đạo Nghệ An khó thật. Nhưng nhiệm vụ đã giao thì tôi làm. Thứ nhất, điều kiện tự nhiên khó, điều này không thể khắc phục ngay được mà phải có thời gian, nhưng không phải không thể thay đổi được. Song về tự nhiên, cũng nhiều nơi còn khó hơn Nghệ An.

Thứ hai, quan trọng hơn, từ một bản chất tốt, rất hay nhưng không hợp lý đã thành ra cản trở. Cái hay của người Nghệ An đó là tính cách mạng. Phong trào Cách mạng 1930-1931 đó ít nhiều đã mang tính tả khuynh. Tôi nghe nói trong một ĐH Đảng, có đồng chí nói Nghệ An thấy giàu là ghét (mặc dù giàu chân chính, bằng nhiều cách), đói thì khinh, thông minh không sử dụng.

Trước kia giàu có thể là bóc lột tá điền. Nhưng nay vẫn duy trì quan điểm đó thì không đúng. Còn đói thì khinh. Không sai. Nếu lười mà đói thì đáng khinh. Chúng ta xóa đói giản nghèo nhưng phải tìm nguyên nhân. Đói vì chi tiêu phá gia bại sản thì cũng đáng lên án, đáng khinh. Thứ ba, thông minh không sử dụng.

Bây giờ đã khắc phục được hai cái. Chuyện thứ nhất, ngày nay có nhiều cách làm giàu. Có cái mình cần phải khắc phục trong suy nghĩ. Con cái mình làm giàu thì không nói, nhưng con cháu người khác làm giàu lại xoi mói người ta, đặc biệt là con cháu cán bộ.

Cái chính của Nghệ An là đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa.

Không nên lạc quan tếu theo kiểu vào WTO là "đổi đời"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa Bộ trưởng, chúng ta còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc, Bộ trưởng còn dành thời gian được nữa không để trả lời?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tôi không ngại bất cứ câu hỏi nào cả. Tôi là người không ngại vấn đề gì. Nếu thấy rằng bạn đọc thấy cần phải trao đổi thì chúng ta thiết kế một buổi khác. Tôi cảm thấy nhận thức của chúng ta chưa thật chuẩn xác. Chúng ta đánh giá quá cao, quá mức sự kiện gia nhập WTO. Đánh giá quá cao theo cách lạc quan tếu. Nếu như vậy thì rất nguy hiểm. Vào WTO là đất nước "đổi đời", không có chuyện đó đâu.

Không ở đâu như Việt Nam, người dân tổ chức đi bộ, mít-tinh chào mừng tổ chức thành công APEC và gia nhập WTO. Tôi hoàn toàn không phê phán, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Các phong trào đó cần khẳng định quyết tâm, tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức hay phát huy kết quả đạt được từ sau APEC để làm cái gì tốt hơn. Nếu không đặt không đúng, không phấn đấu được thì lại tạo ra thất vọng, lúc bấy giờ lại đổ tại đàm phán.

Gia nhập WTO có 5 cơ hội, 5 thách thức:

Cơ hội: chúng ta có một thị trường xuất khẩu không bị phân biệt đối xử; xoá bỏ hạn ngạch; môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thuận lợi và thông thoáng hơn, ổn định và minh bạch, kể cả với đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích đầu tư và phân luồng đầu tư vào Việt Nam; đổi mới kinh tế trong nước đồng bộ hơn do liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế; cùng với các nước bàn thảo về chính sách thương mại toàn cầu như đấu tranh chống trợ cấp, về chống bất bình đẳng thương mại; vị thế mới của Việt Nam trên thế giới, từ đó triển khai tốt đường lối đối ngoại của chúng ta với phương châm làm bạn các nước.

Thách thức: cạnh tranh gay gắt, không chỉ ở thị trường nước ngoài mà ngay ở trong nước. Các dịch vụ phải cạnh tranh từ sản phẩm đến sản phẩm, cạnh tranh giữa DN đến DN, nhưng như thế là chưa đủ nếu Nhà nước không tạo môi trường tốt cũng không cạnh tranh được. Vậy còn cạnh tranh giữa Chính phủ với Chính phủ

Toàn cầu hoá phân bố lợi ích không đều, có bộ phận hưởng lợi hội nhập ít hơn, nhất là bộ phận không được đào tạo. Thế nên có nhiều DN bị phá sản, khoảng cách giàu - nghèo doãng ra - đó là thách thức của xã hội. Phải thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ngay trong từng chính sách phát triển.

Đội ngũ cán bộ: chỉ có tính cạnh tranh trong những lĩnh vực không đòi hỏi trình độ cao, cần cù, trẻ, biết chữ là nhiều, nhưng ở trình độ cao, công nghệ cao như chế tạo còn thiếu, đòi hỏi phải thay đổi hệ thống giáo dụ. Ví như Intel vào, cần hàng nghìn kỹ sư CNTT mà Việt Nam chưa đáp ứng được.

Rồi văn hoá và an ninh quốc gia, bảo vệ như thế nào trước tác động của hội nhập? Mở cửa, hoa thơm quả ngọt vào nhưng ruồi nhặng cũng đi theo, nhất là trước lối sống thực dụng của phương Tây như thế nào? Và cuối cùng là môi trường. Cơ hội và thách thức là 50:50. Không ai mang giàu có cho chúng ta đâu, mà chúng ta phải tự làm cho mình giàu có.

Tôi đề nghị có buổi giao lưu này để đánh giá lại sự kiện gia nhập WTO. Chúng ta phải vận động, bộ máy DN và hệ thống chính trị địa phương phải làm tốt. Trên thực tế, chưa có nước nào vào WTO mà nghèo cả. Trung Quốc vừa tổng kết 5 năm gia nhập WTO, khẳng định thắng lợi. Chúng ta phải tin vào đó để hành động.

Tôi không thích lên mạng, lên tivi, nhưng tôi phải xuất hiện để nói lại điều này. Công lao vào WTO chủ yếu do đổi mới của đất nước, đạt đến thời điểm và cơ hội gia nhập. Người đàm phán chỉ là người ghi điểm thôi.

Nguyễn Thanh Tùng, SV ĐH Bách khoa Hà Nội: Cháu rất ngưỡng mộ với một vị Bộ trưởng có phong thái nông dân như bác. Ở quê cháu, bác là một trong số ít Bộ trưởng mà người dân quê cháu rất nhớ tên. Cháu xin hỏi trước kia bác từng làm ruộng bao giờ chưa ạ?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Rất nhiều người biết tôi. Có buổi trưa, tôi đi xe ôm đến một đám cưới (vì ông lái xe đi vắng mất). Bác xe ôm bảo hình như bác là Bộ trưởng Bộ nào, tôi có thấy bác trên tivi. Tôi bảo, đó là ông anh tôi đấy. Bác có thấy ông anh tôi trên tivi già hơn tôi không, tôi bên ngoài trẻ hơn tivi. Bác xe ôm cũng tin là thật.

Tôi sinh ra trong gia đình nông dân, ông bà nội, ngoại, bố mẹ cũng làm ruộng cả. Năm 1937, bố tôi tham gia cách mang, nhưng trước 1945 vẫn làm ruộng là chính. Mẹ thì làm ruộng liên tục. Hồi bé tôi rất khổ. Tôi đông anh em, lại là con đầu, ba anh em trai liền một mạch mới đến cô em thứ 4. Tôi phải cáng đáng nhiều thứ, cày cấy, gặt hái, làm ruộng, bỏ phân, nhổ cỏ tôi làm đủ cả.

Tuy làm Bộ trưởng Bộ Thương mại nhưng tôi vẫn còn nhiều điều chưa yên tâm, chưa hài lòng với những gì mà chúng ta đã làm cho ngành nông nghiệp - lĩnh vực dễ bị tác động.

Trần Xuân Hiệp, Hải Phòng: Thưa Bộ trưởng, chúng ta ít nói đến cạnh tranh giữa Chính phủ với Chính phủ trong quá trình đàm phán gia nhập WTO mà chỉ nói đến cạnh tranh giữa DN với DN? Vậy thưa ngài chúng ta đã làm những việc gì cụ thể để có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn giữa chính phủ và chính phủ?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Tôi khẳng định lại quan điểm của mình đây là cạnh tranh giữa Chính phủ với Chính phủ và giữa DN với DN. Các Chính phủ đang ganh đua nhau để tạo ra môi trường cạnh tranh cho DN. Chính phủ cần hoàn thiện luật pháp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng làm như vậy chưa đủ mà cần làm tốt hơn. Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về hội nhập và phát triển kinh tế đất nước, sẽ họp vào cuối tháng này.

Một bạn đọc ở Hà Nội: Với cương vị là Bộ trưởng, bác đã có bao giờ toát mồ hôi với vai trò đầu tàu của mình hay không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Bây giờ hiểu đầu tàu thế nào. Tôi chỉ là đầu tàu của Bộ Thương mại thôi. Những lúc anh em làm không tốt thì bản thân mình cũng toát mồ hôi chứ.

Mắt có trong nhìn đời mới sáng!

Hồ Anh Tuấn, Hà Tĩnh, 42 tuổi: Tôi là người đã từng tiếp xúc, làm việc với Bộ trưởng khi ở Nghệ An. Khi đó tôi là chuyên viên DNNN, tác phong, nhân cách Bộ trưởng đã để tại dấu ấn sâu sắc với người dân Nghệ An. Với tư cách là người đứng đầu Bộ Thương mại, Bộ trưởng có tin ngoài DN, Chính phủ chúng ta có đủ mạnh mẽ để tự tin nâng tầm dân tộc lên không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Những điều chúng ta làm hiện nay là chưa đủ. Mặt khác, chúng ta cũng phải nhìn nước khác đánh giá chúng ta như thế nào. Chúng ta là người trong cuộc nên không hài lòng với chính mình. Không hài lòng với mình là phẩm chất tốt để mình có nỗ lực vươn lên.

Nhưng để khách quan, chúng ta cũng phải nghe xem các nước đánh giá mình như thế nào. Nước khác họ đánh giá Việt Nam tốt lắm. Do vậy, cần nhìn hai chiều. Chúng ta cần chống tham nhũng tốt hơn. Họ đánh giá cao kết quả đổi mới của ta, để ta nhìn và tự tin, nếu chỉ nói khuyết điểm không mà không thấy điều làm tốt thì cũng không được. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, tự tin. Tôi có một phương châm: Mắt có trong nhìn đời mới sáng.

Trong bài thơ khi về Cà Mau tôi có viết:

"Tạm biệt nhé hẹn những mùa chín trái.

Lòng mãi trong cho đời mãi xanh.

Anh gửi lại tất cả lời thân ái.

Một tâm hồn Hà Nội ở nơi đây".

Nói lòng mãi trong cho đời mãi xanh là nói lòng có trong thì nhìn việc đời mới sáng

Tóm lại, gia nhập WTO là sự kiện lớn thật. Đó là kết quả của công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế của nước ta, tư thế chủ động hội nhập của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là cơ hội không tự nó biến thành lực lượng cạnh tranh, chúng ta phải nắm lấy nó. Còn thách thức là sức ép trực tiếp.

Nhưng họ ép tới đâu phụ thuộc vào sức của chúng ta. Tôi muốn nói lại điều ấy và kết quả đàm phán là sự chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, sự tham gia của nhiều Bộ ngành. Chính phủ sẽ có hình thức khen thưởng cho anh em trong đoàn đàm phán.

Tuy nhiên, tiến trình này có sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, của Chính phủ. Ngay cả đoàn đàm phán cũng có người hỏi đi bao nhiêu người, hết bao nhiêu tiền vì đàm phán đa phương, song phương nhiều vấn đề lắm. Một đoàn thường vài chục người. Tiền thì ở theo chế độ rồi. Ăn ngày mấy chục đô thực ra không đủ đâu, anh em còn phải mang mì đi. Tôi nói ra vì có người hỏi tôi tiền ta tốn bao nhiêu? Anh em đã rất cố gắng, nhưng nếu không có thành quả đổi mới thì không thắng lợi được.

Sau này nếu có câu hỏi liên quan trực tiếp đến WTO, chúng ta có thể thiết kế thêm một buổi khác. Chúng tôi đã xuất bản một quyển sách về Văn kiện gia nhập, nhưng chúng ta cũng có thể đọc trên mạng www.mot.gov.vn . Trên đó có tất cả các cam kết mà chúng tôi đã công bố ngay từ ngày 7/11/2006.

TS là báo điện tử nhiều người đọc và coi trọng

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng dành cho Bộ trưởng. Trước thềm năm mới 2007, trong không khí người dân đang rất phấn khởi vì năm 2006 chúng ta có nhiều sự kiện lớn, vị thế đất nước cũng lên cao. TS có phong trào Bay lên Việt Nam nhận được sự đóng góp của rất nhiều tri thức nhân sĩ. Vậy Bộ trưởng có cảm nghĩ gì về phong trào Bay lên Việt Nam? Chúng ta có bay lên được hay không?

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Không chỉ chúng ta, rất nhiều nước đánh giá cơ hội để chúng ta phát triển là lớn. Một làn sóng đầu tư sẽ đổ vào Việt Nam. Đó là điều rất thật. Nhưng cơ hội không tự nó biến thành lực lượng. Tôi hoàn toàn tin vào tương lai tươi sáng của Việt Nam, của một người trong tâm thế sẵn sàng. Tư duy lành mạnh bao giờ cũng biến thành hành động. Tương lai tươi sáng của Việt Nam trong một thế hành động, quyết liệt, khẩn trương để biến cơ hội mà chúng ta có được khi gia nhập WTO thành sức mạnh của đất nước, của DN.

TS là báo điện tử được nhiều người đọc và coi trọng. Tôi chúc TS ngày càng cung cấp thông nhanh nhạy, kịp thời nhưng chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: TS xin chúc Bộ trưởng mạnh khỏe, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước. Xin cám ơn Bộ trưởng.

Cuộc trao đổi trực tuyến của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã kết thúc lúc 12h05.

  • TS
Việt Báo
contentlength: 162016

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm