Rạng danh phụ nữ Việt Nam

08:25 08/03/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Rang danh phu nu Viet Nam 

GS-TS Phạm Thị Trân Châu và các đồng nghiệp quốc tế tại Hội nghị Sunh học thế giới tổ chức tại Bắc Kinh năm 2000.

Ảnh: HNM

Những cái tên Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Thu Vân, Ngô Kiều Nhi... được  đồng nghiệp, bạn bè nhắc đến với  thái độ tôn trọng. Để đạt được những thành công ấy, họ vất vả hơn rất nhiều so với đồng nghiệp nam giới. Với niềm đam mê, các chị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ Việt Nam trên lĩnh vực này.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, cả nước biết đến công trình sản xuất mạch nha từ khoai lang của nhà khoa học nữ Phạm Thị Trân Châu. Từ đó đến nay, tên tuổi GS.TS Phạm Thị Trân Châu gắn liền với nhiều đề tài khoa học, góp phần vào phát triển ngành Sinh học và Thực phẩm sinh dưỡng ở Việt Nam. Đến nay, GS Trân Châu đã chủ trì 15 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, ngành và công bố cả trăm bài báo, báo cáo khoa học đăng ở trong và ngoài nước. Bước sang tuổi 67, lịch làm việc của bà vẫn luôn đặc kín. Khi là đại biểu Quốc hội, lúc là thành viên Đoàn Chủ tịch ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, giảng dạy nghiên cứu sinh... khiến người ta cảm nhận bà là con người của sự bận rộn. Ngoài các buổi họp, GS  luôn ưu tiên thời gian cho công tác nghiên cứu tại Trung tâm công nghệ sinh học (ĐH Quốc gia Hà Nội) và đang là chủ nhiệm một đề tài khoa học cấp Nhà nước... Năm 1988, với những đóng góp ấy, GS.TS Phạm Thị Trân Châu vinh dự được tặng Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a.

GS.TS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Cty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ) được biết đến là chuyên gia đầu ngành chuyên điều chế vắc-xin. Nếu ai chưa gặp bà khi đang làm việc, thật khó tưởng tượng người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé này hơn 10 năm qua là chủ nhiệm các đề tài, dự án cấp Nhà nước như “Công nghệ sản xuất và hiệu quả của bộ sinh phẩm chẩn đoán HBsAg - Micro - Ê-li-sa và vắc-xin viêm gan B, điều chế từ huyết tương người”, “Nghiên cứu tiếp thu, chuyển nhượng công nghệ sản xuất vắc-xin viêm gan B tái tổ hợp ADN và vắc-xin viêm gan A”, “Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin viêm gan A quy mô 100.000 liều/năm”... để hằng năm có thể cung ứng nhiều triệu liều vắc-xin phòng, chữa bệnh cho nhân dân. Bà kể: Niềm mơ ước tự sản xuất được các loại vắc-xin phòng bệnh được ấp ủ khi  được Nhà nước cử đi học tại Liên Xô vào thời điểm giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Việc hoàn thành luận án nghiên cứu sinh chuyên ngành vi-rút học tại Mát-xcơ-va cách đây 13 năm, rồi trở thành nghiên cứu viên tại Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a và Mỹ càng thôi thúc bà và đồng nghiệp thực hiện ước mơ của mình. Hiện nay, được sự đầu tư lớn của Nhà nước, Cty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 là đơn vị đi đầu làm chủ công nghệ sản xuất các loại vắc-xin phòng bệnh bại liệt, ho gà, bạch hầu, uốn ván... Những nỗ lực của GS.TS Nguyễn Thu Vân đã được ghi nhận bằng giải nhì về sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam năm 1995 và 2002. Đặc biệt, năm 2002, bà vinh dự là nhà khoa học nữ duy nhất Việt Nam được nhận giải thưởng của Tổ chức Trí tuệ thế giới (WIPO).

Thông minh, nhiệt tình và đam mê, đó là những phẩm chất dễ nhận thấy của PGS.TS Ngô Kiều Nhi (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh), người đã chủ trì 15 đề tài nghiên cứu khoa học và được nhận Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a năm 2002. Là phụ nữ nhưng cả cuộc đời bà lại gắn liền với máy móc, cơ khí và tự động hóa. Công trình khoa học để lại cho bà nhiều kỷ niệm nhất là đã sáng tạo được máy cân bằng động, thiết bị đo lường rất chính xác. Lúc bấy giờ (năm 1992), kỹ thuật của Việt Nam không có độ chính xác cao nên chiếc máy của bà chẳng được mấy người để ý. Nhận thức rõ ý nghĩa của công trình, sau khi được bà “tiếp thị”, một nhà máy sửa chữa ô tô có đơn đặt hàng sản xuất vô lăng và bánh đà xuất khẩu đã đồng ý để bà đưa vào thử nghiệm. Thành công từ đây giúp bà nuôi tiếp ước mơ chinh phục đỉnh cao khoa học. Nhận thấy những thiết bị đo bằng kỹ thuật số ứng dụng vào thiết bị điều khiển tự động có nhiều triển vọng, bà đã tập trung vào nghiên cứu. Đề tài “Cân bằng các chi tiết quay và khử rung các máy và thiết bị trong sản xuất” hiện đang được áp dụng tại xưởng sửa chữa máy bay A41 (sân bay Tân Sơn Nhất) là công trình khiến các đồng nghiệp nam giới vị nể. Và nó đã giúp Nhà nước tiết kiệm nguồn ngoại tệ không nhỏ.

... Mặc dù đã đến tuổi “đề huề vui thú điền viên” như lớp người cùng giới và mỗi người một tính cách, nhưng điểm gặp gỡ của các nhà khoa học nữ này là họ làm việc không mệt mỏi. Xin kết bài viết bằng lời sẻ chia của GS.TS Phạm Thị Trân Châu: “Dù ở đâu, làm gì, người phụ nữ đều phải làm tốt bổn phận làm vợ, làm mẹ. ở họ lại thêm tính hay lo nghĩ nên phần lớn ít có điều kiện chuyên tâm nghiên cứu như nam giới. Đây có lẽ là trở ngại lớn nhất của người phụ nữ làm khoa học. Hiện nay, cứ tính trung bình một phụ nữ sinh 2 con, vậy là họ đã mất đi ít nhất 5 năm thay vì chuyên tâm nghiên cứu. Vì thế, khi tuyển nghiên cứu sinh, có xét tuổi cũng nên “chiếu cố”, gia hạn cho nữ giới thêm 5 tuổi. Với nữ giới, độ tuổi 45-55 là khi gánh nặng gia đình đã giảm bớt, họ có nhiều điều kiện làm việc nhất thì lại sắp đến tuổi nghỉ hưu”...

HNM

VietBao.vn
contentlength: 7297

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm