Dự án Luật Kinh doanh bất động sản: Còn nhiều quy định chưa rõ ràng

08:45 21/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Du an Luat Kinh doanh bat dong san Con nhieu quy dinh chua ro rang
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội) góp ý Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản.

Ngày 20/5, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về hai dự án luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận là giải pháp để hoạt động kinh doanh bất động sản có hiệu quả và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS.

Huy động tiền ứng trước để kinh doanh bất động sản

Đa số đại biểu Quốc hội đều thống nhất phải ban hành Luật Kinh doanh bất động sản (KDBĐS). Tuy nhiên, không ít ý kiến còn băn khoăn về vấn đề làm sao để tận dụng nguồn lực trong đầu tư kinh doanh, cũng như việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá BĐS.

Theo dự thảo, các chủ đầu tư dự án đầu tư KDBĐS được thỏa thuận trong hợp đồng về việc mua, bán, chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai theo phương thức ứng tiền trước. Nhận xét về quy định này, nhiều đại biểu đồng tình và cho rằng quy định này là cần thiết bởi việc đầu tư các dự án KDBĐS đòi hỏi phải có vốn lớn và quy định này sẽ tận dụng được nguồn vốn trong dân để đầu tư.

Góp ý cho vấn đề này, ĐB Bùi Văn Xướng (Long An) cho rằng: "Luật quy định việc ứng tiền trước được thực hiện nhiều lần, lần đầu chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư đã xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho bất động sản, các lần huy động tiếp theo phù hợp với tiến độ thực hiện đầu tư tạo lập bất động sản. Điều này sẽ dẫn đến việc người ta hiểu nhầm là phải hoàn thành bất động sản mới được thu tiền". Theo ông Xướng, điều này là không thể, vì các doanh nghiệp của ta không đủ vốn, từ trước đến nay đều thực hiện huy động theo cách cuốn chiếu, nhiều trường hợp còn huy động trước. Tuy nhiên, ông Xướng cũng cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ việc ứng trước vốn này phải thực hiện theo đúng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

Ở một góc độ khác, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội) băn khoăn về khả năng của các doanh nghiệp KDBĐS trong nước khi cho rằng hiện nay rất nhiều chủ đầu tư dự án đầu tư KDBĐS trong nước đang ở trong tình trạng “tay không bắt giặc” - nghĩa là không có tiền cũng làm dự án.

Một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu quan tâm là việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá BĐS. Theo dự thảo, những người được cấp chứng chỉ BĐS phải có trình độ từ đại học trở lên - liên quan đến định giá BĐS; đã qua khóa đào tạo và đạt kết quả sát hạch về định giá BĐS;… và giao cho UBND cấp tỉnh tổ chức cấp chứng chỉ này.

Nhận xét về quy định này, các đại biểu Nguyễn Hoàng Anh (Hải Phòng), Trần Huỳnh Mến (Đồng Tháp), Phương Hữu Việt (Hà Nội) đều cho rằng, việc tổ chức, cấp chứng chỉ một cách bài bản cho những người tham gia hoạt động này là cần thiết, song dự thảo luật chưa quy định rõ cơ quan nào sẽ tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng này cũng như chưa có quy định về mẫu thống nhất cho loại chứng chỉ trên. “Theo dự kiến, ngày 1/10 tới, luật này sẽ có hiệu lực nhưng các quy định về định giá chưa rõ ràng: cơ quan nào đào tạo, tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ cho người định giá,… Nếu không làm rõ thì quy định này rất khó thực hiện”, đại biểu Phương Hữu Việt trình bày.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Trân (An Giang), giao việc định giá cho các tổ chức định giá thì khó có thể an tâm. Ông phân tích, việc tổ chức định giá nhằm kéo giá đất sát với thị trường mà các cơ quan trung ương còn không làm được, nay dự luật lại giao cho doanh nghiệp.

Trong khi đó việc cấp lại do các địa phương làm, do vậy, chưa có cơ sở nào để cho thấy việc định giá này có hiệu quả. Theo ông, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2004 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày cho thấy, nguồn thu ngân sách từ đất đai vượt rất nhiều so với dự toán. Điều này cho thấy công tác định giá, dự báo giá đất không được tốt.

Phát biểu gần cuối buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào đề nghị: "Dự luật còn rất nhiều gút mắc. Quốc hội cần xem xét kỹ, không nên vội vàng bấm nút phê duyệt".

Giải pháp nào ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS?

Trước đó, trong phần thảo luận về dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS, phần lớn đại biểu đều tập trung vào nội dung “Làm cách nào để ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của đại dịch HIV/ADIS ở nước ta?”. Và những đòi hỏi cấp thiết này được dự thảo luật quy định như thế nào để khi đi vào cuộc sống, nó thực sự mang lại hiệu quả?

Đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) nói rằng hiện HIV/AIDS đã trở thành một đại dịch ở nước ta. Bởi vậy, dự thảo luật phải quy định ngay những điều và nội dung cụ thể về các hình thức, biện pháp xã hội trong phòng chống HIV/AIDS để dễ và sớm được triển khai trong thời gian tới, khi luật bắt đầu có hiệu lực.

Đi sâu hơn vào các giải pháp, đại biểu Ngô Thị Minh yêu cầu dự thảo luật phải quy định rõ trách nhiệm của người bị nhiễm HIV/AIDS là phải trung thực khai báo với gia đình, đặc biệt là bố mẹ, vợ, con về việc họ bị nhiễm HIV/AIDS để các thành viên trong gia đình chủ động áp dụng các biện pháp tránh lây nhiễm. Đồng thời, dự thảo cũng phải nêu rõ biện pháp chế tài, xử lý nghiêm minh nếu trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS mà không khai báo với gia đình. Ngoài ra, dự thảo cũng cần đưa thêm vào nội dung luật quy định cấm bỏ rơi con bị nhiễm HIV vì hiện nay thực trạng này đang diễn ra ở nhiều nơi, gây nhức nhối cho xã hội, trái với thuần phong đạo lý.

Đại biểu Nguyễn Hữu Nhơn (Đồng Tháp) còn góp thêm: Dự thảo có thể cho phép người nhiễm HIV/AIDS kết hôn nhưng không nên cho phép họ có con. Bởi nếu đứa trẻ được sinh ra, tỉ lệ nhiễm HIV rất cao và như vậy gây hậu quả và trách nhiệm nặng nề hơn cho chính họ và xã hội.

Còn đại biểu Nguyễn Viết Chức (Hà Nội) lại nhấn mạnh vào quy định khuyến khích sử dụng bao cao su và kim tiêm sạch, điều trị chứng nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trước một số ý kiến cho rằng dự thảo luật khuyến khích việc cung cấp bao cao su, kim tiêm sạch không chỉ trái thuần phong mỹ tục mà còn “tiếp tay” cho thêm nhiều đối tượng hơn dẫn đến lây nhiễm HIV nhiều hơn, đại biểu này lập luận ngược lại: “Ở Thái Lan, khi trả lại tiền lẻ, người ta có thể trả lại bằng bao cao su”. Không phải nếu ta phát miễn phí hoặc cung cấp dịch vụ bao cao su, kim tiêm sạch... là khuyến khích họ. Thực tế, nếu chúng ta không làm như vậy thì họ vẫn có thể có những hành vi dẫn đến sự lây nhiễm căn bệnh thế kỷ”.

Một vấn đề cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm là: hiện tại, bác sĩ, y tá trong lúc chăm sóc bệnh bị nhiễm HIV, khi chết không được hưởng một chính sách gì. Đại biểu Trương Thị Thu Hằng (Đồng Nai) đặt dấu hỏi: "Điều này do ta hạn hẹp về tài chính hay là do quan niệm, đánh giá?". Ủng hộ quan điểm trên, đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) đề xuất: "Công an khi bị nhiễm HIV chết được công nhận là liệt sĩ, vậy thì y tá, bác sĩ bị nhiễm HIV trong lúc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, nếu thân thể họ bị hủy hoại thì họ cũng phải được hưởng chế độ của thương binh, nếu chết thì được công nhận là liệt sĩ".

Đối với người bị nhiễm HIV, vấn đề các đại biểu QH quan tâm là việc HIV/AIDS (cùng với 7 căn bệnh xã hội khác) không được thanh toán bảo hiểm y tế. Các ý kiến phát biểu đều không đồng tình với điều này và đề nghị luật lần này phải sửa đổi: người đang tham gia bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV phải được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh theo danh mục thuốc điều trị HIV/AIDS do Bộ Y tế quy định. Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP Hồ Chí Minh) lập luận: "Người ta tham gia đóng bảo hiểm y tế trong một thời gian không bị ốm, không may nhiễm HIV, bảo hiểm y tế không thanh toán là không công bằng. Giá thuốc điều trị HIV nay đã giảm nhiều, rẻ hơn nhiều so với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Chạy thận nhân tạo được bảo hiểm y tế chi trả thì tại sao những người nhiễm HIV lại không được?”.

Tuy nhiên, việc xóa bỏ các quy định phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS không đơn giản, mà phải tính đến hai mặt của vấn đề. Doanh nghiệp không được chấm dứt hợp đồng lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, nhưng "doanh nghiệp được quyền yêu cầu người dự tuyển xuất trình phiếu xét nghiệm HIV" để chủ doanh nghiệp bố trí việc làm hợp lý, bà Nguyễn Thị Loan (Vĩnh Phúc) nhấn mạnh.

Trường hợp trẻ em bị nhiễm HIV, phần lớn các ý kiến đều đồng tình: không nên lập lớp riêng cho các cháu nhiễm HIV, vì hiện nay trên toàn quốc chỉ có 200 trẻ bị nhiễm, phân bố rải rác khắp các tỉnh, có tỉnh có 1-2 em bị nhiễm. Ít quá sẽ không tổ chức được lớp, các em sẽ bị tước quyền học tập, hơn nữa càng làm tăng thêm sự kỳ thị phân biệt đối xử. Đại biểu Nguyễn Hữu Nhơn (Đồng Tháp) vẫn băn khoăn: "Nhưng cũng phải có biện pháp gì để phòng tránh chứ học chung một lớp, trẻ em tránh sao được các va chạm?”.

Ngày 22/5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

(theo TN, SGGP)

Việt Báo
contentlength: 13040

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm