"Chuyến đi Tây Nguyên giúp chúng tôi hiểu đúng sự thật"

15:03 29/06/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đến mọi người dân nói chung và người hồi hương nói riêng". Đó là nhận xét của ông Vũ Anh Sơn, trưởng phái đoàn đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn tại Việt Nam trả lời phỏng vấn sau khi ông từ Tây Nguyên về Hà Nội. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Chuyen di Tay Nguyen giup chung toi hieu dung su that

Được biết, ông mới thăm Tây Nguyên trở về, xin ông vui lòng cho biết mục đích chuyến đi này là gì?

Tôi mới trở về Hà Nội ngày 25/6. Trong hơn một tháng qua, được phép của chính phủ Việt Nam, tôi đã hai lần đi thăm các tỉnh ở Tây Nguyên có người hồi hương từ Campuchia trở về. Đoàn Cao ủy Liên hiệp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) chúng tôi đã thăm Gia lai 3 ngày, từ 22-24/6/2005. Trước đó, từ ngày 18-20/5/2005, chúng tôi cũng đã đến 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

Mục đích của hai chuyến đi đó là nhằm tìm hiểu việc chính quyền địa phương thực hiện cam kết 3 bên như đã ghi trong bản ghi nhớ (MoU) mà Việt Nam đã ký với Campuchia và UNHCR ngày 25/1/2005. Chuyến đi còn giúp chúng tôi tìm hiểu về đời sống sinh hoạt hiện nay của những người hồi hương, có đúng họ bị ngược đãi, đánh đập như một số nguồn tin nói không và họ muốn nói gì với chúng tôi sau khi trở về. Một mục đích nữa là để trao đổi với chính quyền địa phương về sự hỗ trợ (thông qua các dự án nhỏ, mỗi dự án dưới 50.000 USD) của UNHCR nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc ở đây, trong đó có người hồi hương.

Vậy kết quả những chuyến đi đó ra sao?

Trong hai chuyến đi thăm và làm việc ở các địa phương này, tôi đã tiếp xúc với lãnh đạo của hai tỉnh, được hiểu thêm về những chính sách của Chính phủ Việt Nam nói chung và của chính quyền địa phương nói riêng đối với người dân tộc thiểu số và đặc biệt là đối với những người hồi hương.

Tôi đã gặp 32 trong số 40 người hồi hương ở hai địa phương này. Họ rất mừng khi gặp lại tôi. Tôi thấy họ đã có cuộc sống ổn định và được đối xử công bằng, không bị đánh đập hay bị ngược đãi khi trở về địa phương. Một số người nói với tôi rằng họ đã được địa phương trợ cấp gạo, muối ăn, dầu, và được hưởng lợi từ một chương trình xoá đói giảm nghèo ở địa phương, như được cấp con bò để gây giống. Tất cả những chuyện đó nói lên một điều rằng chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đến mọi người dân nói chung và người hồi hương nói riêng.

Đối chiếu với những cam kết ghi trong Bản ghi nhớ giữa 3 bên về việc thực hiện chương trình đối với những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên chạy sang Campuchia, trong đó có đề cập đến những vấn đề liên quan tới người hồi hương tự nguyện. Chúng tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện tất cả những gì cam kết, đó là tiếp nhận và tạo điều kiện để những người này có cuộc sống ổn định. Chính quyền địa phương hai tỉnh cũng đã và đang thực hiện đầy đủ những điều mà ba bên đã cam kết. Qua tiếp xúc với những người trở về, họ nói trực tiếp với chúng tôi rằng họ được đối xử bình đẳng, không có sự ngược đãi hay phân biệt đối xử sau khi trở về.

Ông đã đến Tây Nguyên nhiều lần, ông có nhận xét gì về cuộc sống của đồng bào nơi đây?

Năm 1997, chúng tôi cũng đã đến Tây Nguyên thực hiện Chương trình tái hòa nhập cộng đồng đối với người hồi hương là "thuyền nhân". UNHCR đã giúp một số dự án nhỏ tại những vùng khó khăn. Tôi thấy lúc đó tình hình đời sống ở đây rất khó khăn.Còn bây giờ tình hình đã khá lên nhiều. Tôi được biết trong những năm gần đây Chính phủ Việt Nam đã đầu tư rất nhiều ở Tây Nguyên. Đường giao thông, điện lưới quốc gia đã đến các vùng xa. Tôi đã đến Tây Nguyên 6 lần. Những người mà tôi mới đến thăm trong đợt đi này ở rải rác rất xa nhau, nhưng hầu như tôi không phải đi bộ mặc dù họ sống ở vùng sâu vùng xa vì ô tô có thể vào đến tận nhà họ. So với những nơi khác như vùng Tây Bắc hoặc các tỉnh ven biển miền Trung mà tôi đã đến thì giao thông của Tây Nguyên khá hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một số vùng còn có những gia đình gặp khó khăn trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Tôi biết, Chính phủ Việt Nam đã đầu tư rất nhiều cho những dự án lớn ở Tây Nguyên, song theo tôi cũng cần phải quan tâm đầu tư qua những dự án nhỏ để giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong chuyến đi đến Tây Nguyên vừa qua, chúng tôi có đề xuất với chính quyền địa phương về việc UNHCR sẵn sàng giúp đỡ họ thông qua các dự án phát triển, dù là với số vốn ít ỏi. Những dự án nhỏ này có quy mô khoảng 50.000 USD trở xuống, và có phần đóng góp thêm của chính quyền địa phương, nhằm trực tiếp hỗ trợ cộng đồng như xây dựng trường học, chương trình nước sạch, xây trạm y tế…Những dự án này sẽ có tác dụng trực tiếp đến những người dân của địa phương, trong đó có cả người Kinh, người dân tộc, kể cả người hồi hương. Điều này giúp tạo nên sự hoà hợp giữa các dân tộc. Đó là điều mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp trở lại Tây Nguyên, lên thăm các tỉnh khác như Đắc Lắc, Đắc Nông để hiểu thêm về tình hình đời sống của những người hồi hương nói riêng và người dân địa phương nói chung.

Là người trực tiếp thay mặt cho UNHCR cùng với phía đối tác Việt Nam và Campuchia giải quyết vấn đề người vượt biên trái phép, ông có thể cho biết lý do ra đi cũng như trở về của những người này?

Khi tiếp xúc với những người hồi hương, tôi có hỏi lý do họ ra đi và lý do trở về. Họ nói rõ rằng họ ra đi vì bị lừa gạt. Tôi hỏi họ bị lừa về vấn đề gì. Họ nói có một người A người B nào đó nói với họ rằng sang Cam-pu-chia sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, kiếm được nhiều tiền. Tôi hỏi họ sang bên kia có kiếm được nhiều tiền không, họ trả lời là không có gì nên họ trở về. Người dân tộc họ trả lời rất đơn giản như vậy, họ thấy thế nào thì nói vậy. Ai bảo gì nghe hay và đúng nhu cầu họ cần thì họ làm, nhưng đến khi không có gì thì họ nằng nặc đòi về. Họ bảo họ về vì họ bị tù túng, không kiếm được tiền. Có trường hợp bảo nhớ gia đình thì về, người thì bảo chẳng ai cho họ tiền cả. Nhưng đa số cho biết họ rất nhớ vợ nhớ con, nhớ gia đình nên quay về.

Đối với số người vượt biên này, UNHCR đã tạo điều kiện giúp những người nào đủ điều kiện thì sang nước thứ ba định cư, như Mỹ, Canađa, Phần Lan... Với những ai muốn trở về thì UNHCR tạo điều kiện để họ trở về. Những ai dù đủ điều kiện đi định cư ở nước thứ ba nhưng muốn trở về quê thì UNHCR cũng tạo điều kiện cho họ.

Ông có nhận xét gì về sự hợp tác giữa 3 bên trong thời gian vừa qua?

Cả ba bên đều tích cực hợp tác để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Phía Campuchia cũng tuân thủ chặt chẽ những cam kết đã ký. Họ tạo điều kiện cho những người vượt biên được cư trú tạm thời. Mặc dù thời hạn cư trú có hạn, nhưng đến nay dường như Campuchia đã làm hơn những gì họ cam kết, họ vẫn cho những người được đi nước thứ ba và cả những người thuộc diện trở về được tiếp tục cư trú tạm thời mà không ép buộc gì họ. Đó cũng là mong muốn của UNHCR. Theo tôi, đó là sự hợp tác và thiện ý của Chính phủ Campuchia.

Tôi muốn nói thêm rằng, theo quan điểm quốc tế và của UNHCR thì không nên cho rằng khi có bất cứ ai chạy ra khỏi một nước nào đó thì nước đó bị coi là có vấn đề. Người ta có thể ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Ngay tại các nước phát triển cũng có tình trạng như vậy. Do đó, vấn đề người tị nạn là chuyện rất bình thường và không nên cho đó là vấn đề nghiêm trọng và lợi dụng nó vì các mục đích khác.

Trước đây chúng tôi chỉ nhận được thông tin một chiều từ những nhà hoạt động nhân quyền. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có điều kiện đi tìm hiểu thực tế và trực tiếp gặp gỡ để nghe ý kiến của họ. Điều này rất quan trọng vì nó giúp chúng tôi có cái để đối chứng với những thông tin từ các tổ chức nhân quyền. Chuyến đi đó giúp chúng tôi có được thông tin hai chiều để chúng tôi hiểu đúng sự thật.

Có thông tin còn nói rằng những người hồi hương tự nguyện bị giam giữ một tuần tại TP Hồ Chí Minh và một tuần tại Plâycu trước khi được về gia đình, nhưng thực tế khi tôi trực tiếp hỏi thì những người này nói không hề có chuyện bị giam giữ. Họ cũng khẳng định rằng không có ai bị đánh đập. Tôi cho rằng những gì chúng tôi được thấy là một sự thành công của chuyến đi, nó phần nào giúp chúng tôi (UNHCR) nhìn nhận khách quan và đúng hơn về những gì chúng tôi muốn tìm hiểu.

Những người vượt biên nói rằng họ ra đi vì bị lừa gạt. Vậy trong chuyến đi này họ có nói với ông về người lừa gạt họ cụ thể là ai không?

Tôi chưa có đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về vấn đề này, nhưng một số người nói với tôi rằng đã có người A người B ở bản này, bản kia đến dụ dỗ, lôi kéo họ đi và những người này hiện đang còn ở khu tạm cư tại Phnôm Pênh. Tôi rất muốn đề nghị với chính quyền địa phương cho phép tôi phối hợp với họ thực hiện các cuộc phỏng vấn cụ thể để có kết luận chính xác về vấn đề này, cụ thể là họ bị lôi kéo lừa gạt như thế nào, ai dụ dỗ và lôi kéo họ, nhiều người nói rằng có lực lượng của Ksor Kok hay Qũy người Thượng ở bên kia lôi kéo họ. Theo tôi, những thông tin này cần phải làm rõ.

Xin cám ơn ông

  • PV TTXVN
contentlength: 14479

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm