Tiền vệ Xuân Thành trước ""ngã ba đau khổ""

11:30 06/10/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tien ve Xuan Thanh truoc nga ba dau kho
Xuân Thành vẫn trăn trở trước tương lai của mình.

Đã 2 tháng rồi kể từ ngày Xuân Thành - tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002 - nộp đơn xin ra khỏi ngành CA để có thể chia tay đội Hải Phòng và tìm đến một đội bóng mới. Khoảng thời gian này đã vượt quá quy định của Luật Lao động, tuy nhiên, anh vẫn phải chờ đợi và chưa biết điều gì sẽ đón đợi mình ở phía trước.

Ở lại đội Hải Phòng không có phương hướng là điều mà anh không muốn, nhưng là phương án ""sắp đặt của số phận"; bỏ đá bóng để trở về ngành công an như là cách phản ứng tiêu cực mà anh đã tính đến để phản ứng lại sự sắp đặt đó dù không muốn; hay rời bỏ tất cả để làm một cầu thủ chuyên nghiệp thật sự, với việc lựa chọn đội bóng theo quy luật của bóng đá chuyên nghiệp, mà anh khát khao nhưng lại có quá nhiều cản trở mà anh không biết phải làm thế nào để vượt qua.

Sẵn sàng rời bỏ ngành công an để cống hiến tất cả cho bóng đá khi đã ở tuổi 27, đó còn hơn cả sự dũng cảm. ""Tất cả những gì tôi biết thật sự chỉ là bóng đá. Với một người không được đào tạo, không có kỹ năng nghề nghiệp như tôi, tôi biết sau này sẽ chỉ là gánh nặng của ngành công an. Tôi muốn giờ đây được sống hết mình với nghề nghiệp mà mình đam mê và sau này không có cảm giác sống ăn bám"" - anh tâm sự. Đó còn thể hiện lòng tự trọng của một con người.
Nhưng người ta đã cố tạo dư luận để quy đó như là một lối suy nghĩ vô tình, thực dụng và vội vàng.

Vô tình: Anh là người bỏ quê hương, bỏ nơi đã đào tạo và nâng đỡ mình thành tài, và bỏ lại gia đình trước những lời ong tiếng ve về anh. Vô tình? Không! Anh đã có thể rời Hải Phòng ngay sau Tiger Cup 2002 khi lên như diều với ĐTQG và nhận được nhiều lời mời từ các đại gia, trong khi Hải Phòng vừa bị xuống hạng Nhất. Nhưng anh đã dứt khoát ở lại Hải Phòng vì cho rằng lúc khó khăn nhất, đấy chính là lúc đội bóng quê hương cần đến mình nhất. Và anh đã cống hiến như thể chưa bao giờ được cống hiến cho đội bóng ấy để cùng đồng đội thăng hạng. Hết mùa bóng, chỉ đến khi anh nhận ra sự vô tình của những người có trách nhiệm với bóng đá Hải Phòng trong việc bảo đảm cuộc sống cho cầu thủ, anh mới quyết định dứt áo ra đi (cứ nhìn sự dây dưa trong việc xây dựng ""CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng"", những lời hứa hão về tiền thưởng cho việc thăng hạng, và những hứa hẹn mơ hồ về mức lương mới thì biết). Tôi cũng nói với anh: người ta đào tạo anh đá bóng không phải để ban phát ân huệ cho anh mà vì người ta cần có những người biết đá bóng để sử dụng, và anh đã trả hết công ấy rồi.

Không phải ngẫu nhiên khi FIFA quy định rằng các cầu thủ qua tuổi 23 thì khi ra đi không phải bồi thường chi phí đào tạo, mà anh thì đã 27 tuổi. Còn với gia đình, hơn ai hết họ chính là những người cảm thông cho anh nhất trong quyết định này, mà thật ra thì anh ra đI còn vì lo cho cuộc sống của họ. Vả chăng, quê hương là nơi con người ta được sinh ra chứ không phải là nơi anh ta thuộc về. Con người ta chỉ thuộc về chính mình. Liệu có ai quy kết những người đã dựng nghiệp đế vương của nước Việt hàng ngàn năm qua, trừ Đinh Bộ Lĩnh, là không yêu quê hương chỉ vì họ không lấy bản quán của mình làm quốc đô?

Thực dụng: Anh ra đi để tìm vinh quang cho riêng bản thân và vì đồng tiền. Thực dụng? Không! Anh chỉ thực tế. Anh nói rằng đội bóng mà anh từng gắn bó chỉ quanh quẩn với cuộc đua trụ hạng. Không thể tiến bộ và phát triển sự nghiệp bóng đá của mình khi chỉ biết an phận trong một đội bóng như vậy. Trong cuộc nói chuyện với người viết, hơn một lần anh nói đến niềm tự hào nghề nghiệp và có cơ hội được cống hiến cho ĐTQG. Chúng ta còn yêu cầu gì hơn ở một cầu thủ bóng đá, trong khi chúng ta từng phải thất vọng vì nhiều cầu thủ của thời nay mất phương hướng nên dễ bị chi phối bởi đồng tiền không sạch?

Còn nếu anh hướng đến đồng tiền sạch - tiền lương chuyên nghiệp - thì có hề gì? Giá trị của con người là ở chỗ anh ta cống hiến được nhiều hay ít cho xã hội (không nhất thiết anh ta cống hiến ở đâu). Trong nền kinh tế thị trường, giá trị ấy được xác định bằng việc xã hội sẵn sàng trả cho lao động chân chính của anh ta bao nhiêu. Tức là không thể nói rằng Xuân Thành chỉ nhận được mức thu nhập 7 triệu đồng ở Hải Phòng lại là có ích hơn so với khi chơi ở HA.GL hay GĐT.LA, chẳng hạn, với mức thu nhập 15 triệu đồng.

Vội vàng: anh không chờ đến khi CLB chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập, kèm theo đó là ""mức thu nhập thoả đáng"" đã đòi ra đi. Vội vàng? Không! Anh đã 27 tuổi, cái tuổi chỉ cho phép anh chơi 3-5 mùa bóng nữa ở trình độ cao. Anh cũng đã chờ một mùa bóng, và chờ thêm hơn một tháng nữa sau khi kết thúc mùa bóng vừa qua để nghe ngóng tình hình.

Theo anh nói, điều mà anh nghe ngóng được là lãnh đạo thành phố không hề yêu bóng đá thật sự, nếu không đã chẳng có cảnh chật vật của đội bóng như vài năm qua. Không thể nói là yêu bóng đá, khi mà người ta bớt đi 100 triệu đồng tiền thưởng, so với lời hứa gấp đôi con số ấy, để thưởng cho thành tích thăng hạng của đội bóng. Người ta chỉ cuống lên lập ra cái gọi là ""CLB chuyên nghiệp"" khi cần một cái danh để giữ chân cầu thủ, nhưng đến bây giờ thì cầu thủ vẫn chưa biết mình sẽ nhận được gì từ cái danh ấy…

Trong tình huống thông thường, việc một sỹ quan cấp thấp lại thiếu trình độ chuyên môn như Xuân Thành xin rời ngành công an không có gì khó khăn, nhưng dường như có một áp lực nào đấy khiến cho quyết định rời ngành của anh vẫn còn chờ chữ ký của Giám đốc CA thành phố. Thời gian là cách thức duy nhất có thể nhằm cản trở Xuân Thành ra đi: không có lý do gì để ngành công an từ chối việc xin rời ngành của anh, trong khi anh cũng không có sự gắn bó nào bằng văn bản giữa anh với đội bóng Hải Phòng. Nhưng lý do ""câu giờ"" thì có: ngành công an nói là tạm thời anh đang trong thời gian biệt phái 3 năm, và họ có lý do để chờ đơn vị nhận biệt phái (đội bóng đá Hải Phòng dưới sự quản lý của Sở TDTT HP) chuyển về bản đánh giá công tác của anh, mà việc này thì…

Đó là lối hành xử không chuyên nghiệp của một đội bóng mới mang danh nghĩa chuyên nghiệp. Nhưng người ta sẽ nhận được gì khi chỉ giữ lại được thân xác của một cầu thủ đã không còn tinh thần cống hiến? Để làm tăng quân số của đội bóng hay để vùi dập một cầu thủ dám rẽ ngang, bằng cách vi phạm quyền tự do di chuyển (chỗ làm) của người lao động? Để ngăn chặn sự tăng cường sức mạnh cho một đối thủ nào đó ở V-League và làm giảm đi một phần chất lượng của V-League vì sẽ vắng đi một tuyển thủ quốc gia, cũng như huỷ hoại tính cạnh tranh theo quy tắc của bóng đá chuyên nghiệp?

Vậy thì, đó không chỉ là nỗi đau của Xuân Thành, mà còn là nỗi đau của nền bóng đá thời kỳ quá độ, vẫn còn có những gánh nặng chưa dễ vượt qua với tư cách là tàn dư của thời kỳ bao cấp.

(Minh Châu - Báo Bóng đá)

Việt Báo
contentlength: 10033
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xem con trai Marcelo "đánh tennis" bằng đầu với dàn sao Real
00:00 / --:--

TIN Bóng Đá NỔI BẬT

Ronaldo lập kỷ lục buồn nhất trong màu áo ĐTQG

Thất bại 0-3 trước Hà Lan của Bồ Đào Nha không chỉ là màn trình diễn thảm hại của tập thể mà đặc biệt còn là sự thể hiện tệ hại chưa từng có của Cristiano Ronaldo.

VẤN ĐỀ BóNG Đá NÓNG NHẤT

Vong loai World Cup 2022

Vòng loại World Cup 2022

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5/9/2019 đến 9/6/2020 với tổng số 8 lượt trận đi - về.

Vong loai U23 Chau A 2020

Vòng loại U23 Châu Á 2020

Việt Nam nằm cùng bảng K với ba đội tuyển khác trong khu vực Đông – Nam Á là Thái-lan, Indonesia và Brunei.

Giai U22 Dong Nam A 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17/2 - 27/2/2019

Asian Cup 2019

Asian Cup 2019

Đến ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung lại ở Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Giải vô địch châu Á sẽ diễn..