Phần IV: Văn hoá truyền thông

08:59 09/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Phan IV Van hoa truyen thong

Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn tới “cái chết” của Văn Quyến? Câu hỏi này đã từng trở thành một đề tài tranh luận trong suốt một thời gian dài, những nguyên nhân lần l­ượt được chỉ ra: Quyến thiếu hành trang vào đời, thiếu một ng­ười cha tinh thần, bị “tha hoá” trước môi trư­ờng…

>>> Phần I: Từ những ký ức được tưởng nhớ...

>>> Phần II: Văn hóa - Cái túi rỗng của kẻ không chịu "ăn mày"

>>> Phần III: Văn hóa người hâm mộ hay sự a dua?

Truyền thông là một phần không thể thiếu của một “xã hội bóng đá” hiện đại. Truyền thông đem tới những thông tin về bóng đá, giúp cho hoạt động bóng đá được khuếch trương và có sức tác động rộng lên dư luận xã hội.

Cũng chính nhờ truyền thông mà những tiêu cực, những góc khuất trong đời sống bóng đá được mổ xẻ. Tuy nhiên vì tính cạnh tranh hoặc lợi ích kinh tế mà đây đó đã xuất hiện những hiện tượng truyền thông tác động không có lợi tới những chủ thể tham gia hoạt động bóng đá.

Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn tới “cái chết” của Văn Quyến? Câu hỏi này đã từng trở thành một đề tài tranh luận trong suốt một thời gian dài, những nguyên nhân lần lượt được chỉ ra: Quyến thiếu hành trang vào đời, thiếu một người cha tinh thần, bị “tha hoá” trước môi trường…

Song nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận rằng trong “cái chết” của Quyến có mộ phần lỗi của truyền thông. Nếu những tờ báo không quá “lăng-xê” Quyến, nếu người ta không quá tâng bốc Quyến để đẩy một đứa trẻ thiếu hành trang đi tới chỗ tự tôn, ngộ nhận thì Quyến có “chết đau” như lúc này không?

Thật có lý khi mà năm 2004, lúc ông Tavares loại Quyến khỏi ĐTQG, từ Nghệ An nhà báo Bùi Phú Châu đã thốt lên: “Tập nói cho Quyến”, nghĩa là dạy Quyến cách ứng xử với dư­ luận, với truyền thông để có thể giữ mình (Tiếc là những người gần Quyến và bản thân Quyến đã không nhận thức được điều này).

Một ví dụ khác về sự “biến dạng” của truyền thông. Khi Đại hội VFF chuẩn bị diễn ra, có tờ báo nọ kịch liệt phản bác một ƯCV do UBTDTT giới thiệu, vì cho rằng điều này sẽ khiến LĐ trở thành một “cánh tay nối dài” của UB. Nhưng chỉ một thời gian sau, cũng là một người được UB giới thiệu, tờ báo này lại ủng hộ nhiệt thành. Phải chăng nhân vật được ủng hộ này nếu trúng cử sẽ đảm bảo cho tờ báo một lợi ích nào đó?

Vậy thì những chủ thể tham gia đời sống bóng đá cần phải biết tạo cho mình một văn hoá ứng xử với truyền thông. Tôn sùng truyền thông dẫn đến chỗ tự tôn (như Văn Quyến) hoặc kịch liệt phản ứng (kiểu của ông Lê Thuỵ Hải: “Các anh là cái quái gì mà tôi phải trả lời phỏng vấn?”) đều không phải là những cách ứng xử khôn ngoan.

Thực ra sự xuất hiện của truyền thông cũng không nằm ngoài mục đích vì sự phát triển của BĐVN. Thực tế chứng tỏ truyền thông đã và vẫn thể hiện rõ vai trò ấy. Song một số ít những kiểu truyền thông biến dạng (mang nặng biểu hiện của tính chất giật gân, câu khách) buộc chúng ta phải đặt ra những vấn đề này.

Kết luận

Bóng đá Việt Nam không phát triển, những cầu thủ, HLV…cứ liên tục rơi vào vòng lao lý là vì chúng ta đang xây dựng toà nhà bóng đá của mình trên một vực thẳm văn hoá. Có bao nhiêu tác nhân tạo nên một đời sống bóng đá thì dường như có bấy nhiêu biểu hiện của sự hụt hẫng về văn hoá của chúng ta.

Vì thế một nền văn hoá bóng đá, nơi mà mọi tác nhân tạo nên đời sống bóng đá đều quay trong một guồng quay sạch sẽ, nhân văn phải là cái đích mà chúng ta hướng tới. Và đấy không chỉ là công việc của riêng những nhà quản lý bóng đá mà còn cần sự “góp sức” của cầu thủ, HLV, người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Phan Đăng

Việt Báo
contentlength: 7465
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Top 10 pha lỗi bóng hài hước của các thủ môn
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>