Bạn đọc đã nói gì về thất bại của đội tuyển VN?

11:23 13/12/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hàng trăm lá thư bạn đọc đã gửi đến TS để bày tỏ thái độ, cảm xúc, chính kiến của mình sau trận thảm bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia. Chúng tôi trích đăng (và sẽ liên tục cập nhật) ý kiến của bạn đọc.

Xin đừng trách đội tuyển Việt Nam

Thắng , thua là chuyện thường tình. Xin đừng đổ hết lỗi cho HLV và các cầu thủ của chúng ta. Họ cũng đã vắt kiệt sức lực ra để tìm chiến thắng, chứ đâu có ai muốn trở thành kẻ bại trận. Ngay cả đội tuyển Pháp với toàn siêu sao, đã từng vô địch thế giới, vô địch châu âu lại thua liền ba trận ở vòng bảng Worldcup 2002 mà không có lấy 1 bàn thắng, đội Thái Lan là đội số 1 ĐNÁ cũng đã từng thua VN 3 bàn không gỡ tại Tiger cup 1998, cũng là chuyện bình thường của bóng đá thôi mà. "Thắng không kiêu, bại không nản". Chúng ta nên thông cảm và động viên viên tinh thần của đội tuyển để họ lại tiếp tục cống hiến cho chúng ta những pha bóng đẹp nhất, những chiến thắng ngoạn mục và những đêm không ngủ. "ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TIẾN LÊN" Chúng tôi luôn ở bên các bạn.

PTUNG

Cho tôi gởi lời tâm tình với bóng đá Việt Nam

Là một người định cư ở nước ngoài, xa quê hương đã lâu nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi sự phát triển của bóng đá nước nhà. Kết qủa của trận đấu vừa rồi là một gáo nước lạnh tạt vào niềm hy vọng và tự hào của tôi nói riêng và tất cả người Việt nói chung. Đổ lỗi cho ai bây giờ khi tất cả chúng ta đều có lỗi trong đó. Lỗi từ Liên Đoàn đã không định hướng thích hợp để đầu tư lâu dài, lỗi từ ban huấn luyện đã không chọn đấu pháp và người phù hợp, và lỗi cũng có từ phía cổ động viên khi đã đặt qúa nhiều áp lực lên các cầu thủ. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, ta hãy hướng tới tương lai và hy vọng rằng bài học thất bại này giúp ích được cho bóng đá nước nhà trên trường đấu khu vực và thế giới.

DAO CHU

Chúng ta chưa bao giờ cảm thấy yên tâm

Bao kỳ Seagames và Tiger Cup đã qua .Mỗi lần tuyển bóng đá Việt Nam xuất trận là những lần người hâm mộ lo lắng và hi vọng. Và chúng ta chưa bao giờ có cảm giác yên tâm trước lối đá của tuyển Việt nam dù là khi đá tốt nhất. Chúng ta bị thủng lưới bất kể lúc nào, đặc biệt trước những đối thủ mạnh Việt Nam chưa bao giờ đá chắc chắn cả. Và Tiger Cup 2004 không ngoại lệ. Chỉ khác một điều, những lần trước đội Việt Nam không gặp thất bại lớn (có thể đầy may mắn), còn lần này chúng ta đã trắng tay, gần như bị loại ngay sau vòng đấu bảng.. . Buồn nhưng có lẽ đội tuyển Việt Nam cần có những thảm bại như vậy để tìm ra một hướng đi đúng .Hi vọng thời gian tới khán giả không còn phải thót tim mỗi lần xem đội nhà đá.

ĐINH TUẤN
( k46báo chí - Đại học KHXH&NV Hà Nội)

Vẫn nói lời cảm ơn!

Sau trận đấu LĐBĐVN quyết định cách chức HLV trưởng, nhưng các bạn có biết rằng nếu VN có vô định đi nữa thì HLV trưởng cũng phải ra đi. Những người có trách nhiệm cao nhất của BĐ VN chắc chắn sẽ làm như vậy vì họ đã từng làm nhiều lần. Thử hỏi có ai mà an tâm khi mà mình sẽ chắc chắn ra đi khi mà đội bóng có thành công hay không?
Là một fan hâm mộ bóng đá, tôi thành thật cảm ơn tất cả các HLV đã từng làm việc tại VN và đã từng nếm trải vinh quang lẫn cay đắng. Và thật lòng mình, tôi mạn phép thay mặt 80 triệu con tim VN kiến nghị với chính phủ hãy mạnh mạnh dạn thay đổi toàn bộ LĐBĐVN, tìm những người có tâm huyết và chuyên môn hơn là những người chuyên lo cho các lợi ích cá nhân.


HUỲNH TIÊN HIẾU - Gò Công

Thẳng thắn nhìn nhận để phát triển

Tôi cũng như bao nhiêu người hâm mộ khác, luôn có một khát khao đến cực đoan rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không bao giờ thua. Nhưng ....chúng ta đã thua, nếu bạn là người yêu đội tuyển bạn sẽ nói "chưa bao giờ nghĩ là sẽ thua đến như vậy ", nhưng đối với người khác, họ sẽ nói "Việt Nam thua là đúng ", chúng ta nên lắng nghe điều đó.Vì quả thật ta còn quá kém, tôi đồng ý là suốt trận đấu chúng ta đã cầm bóng nhiều hơn, sút về khung thành của đối phương cũng nhiều hơn nhưng hình như đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, chúng ta đã chơi rất ngoan cường nhưng đồng thời cũng để lộ nhiều khuyết điểm không thể chấp nhận của một đội bóng tầm cỡ khu vực. Cứ nhìn Quang Trãi vất vả theo chân Eli Aiboy tôi mới thấy ông Tavares tệ đến mức nào, các cầu thủ chiến đấu rất quyết tâm nhưng...lại phạm những sai lầm vô cùng ngớ ngẩn, nhất là hàng hậu vệ và còn nhiều nhiều điều nữa mà tôi nghĩ LĐBĐ nên mổ sẻ để bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển.

PHẠM CẢNH HUY

Xin đừng " trăm dâu đổ đầu tằm"

Những cái lắc đầu ngao ngán của khán giả khi chứng kiến lối đá rời rạc của Việt Nam. Biết bao người thất vọng vì sự kém cỏi, thua Indonesia ba bàn trắng! Cơ sự này do ai? Có người đổ lỗi cho cầu thủ, có người đỗ lỗi cho huấn luyện viên Tavares. Tôi nghĩ, bước vào trận đấu, cầu thủ lẫn huấn luyện viên không ai muốn có kết quả thảm bại trước đối thủ. Phần nhiều người yêu bóng đá trút sự phẫn nộ lên đầu ông Tavares. Tôi hiểu nỗi thất vọng đó của các bạn, nhưng xin các bạn hãy suy nghĩ lại. Bản thân ông Tavares cũng không muốn cúi đầu xấu hổ ra đi như thế. Một dấu ấn buồn trong cuộc đời làm huấn luyện viên ở Việt Nam cho dù trước đó ông đã cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời trước Hàn Quốc, Lebanon. Có nói thế nào thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thua. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn vào sự thật này và rút ra những bài học bổ ích cho lần “phục thù” tới.


ÁNH NGUYỆT (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Sai lầm trong chiến thuật và chọn tuyển thủ đã giết chết đội tuyển VN

Màn trình diễn nghèo nà của các tuyển thủ VN đã minh chứng cho tài cầm quân của HLV. Không có sự kết dính 3 tuyến, không có lối đá biên khôn ngoan như các lần trước đây. Đá bổng vào là yếu huyệt của VN mà ông Tavares lại chon lối đá này thì thua là tất nhiên.

PHẠM VĂN TIẾN

Không bao giờ có thể quên được

Chúng tôi là những CĐV luôn theo sát ĐTVN trong các giải đấu, hầu như trận đấu nào trên sân nhà chúng tôi đều cố gắng để có 1 tấm vé vào sân, trước trận VN- Indonesia chúng tôi đã phải mất một khoản tiền tương đương 1 tháng lương (1,5 triệu đồng) để mua cho được cặp vé chợ đen vì muốn được có mặt trong sân để xúc động đến trào nước mắt khi hát Quốc ca VN, gào đến khản cả cổ mỗi khi tuyển VN có bóng, vậy mà hỡi ôi vị HLV "tài ba", và một dàn cầu thủ được coi là "ứng cử viên nặng ký" cho chức vô địch đã đã đáp trả lòng người hâm mộ bằng 1 trận đấu bạc nhược đến khó hiểu như vậy sao???.

NGUYEN XUAN ANH

Chẳng lẽ đã thành sự thật rồi sao ????

... Có một lối đá rất thành công cuả đội tuyển VN, đó là tấn công hai cánh và sau đó tạt vào trung lộ cho các trung vệ và tiền đạo ghi bàn. Lối đá này rất thành công với hai hậu vệ biên " tuyệt vời" Công Minh, cánh phải và Đức Thắng, cánh trái. Nhưng đó là vào những năm trước đây khi mà bóng đá VN còn lạ lẫm với khu vực, còn giờ đây với tốc độ phát triển nhanh thì mọi lối chơi phải "thiên biến vạn hoá không lường".

Hôm nay xem đội VN đá mà tôi hụt hẫng vô cùng. Môt sự mất phương hướng, rối rắm xảy ra để rồi các tuyển thủ như kẻ học vẹt đi thi gặp phải đề khó lại đi áp dụng lối đá hai biên đã " tủ " trước để rồi ... " bị tủ đè". Nỗi lo cuả người hâm mộ trước giờ bóng lăn trước sự "thay đổi " cuả đội tuyển chẳng lẽ đã thành sự thật rồi sao????

ĐINH HOÀNG ĐẠT

Chúng ta đã tiêu tiền một cách vô ích cho ĐTVN trong năm nay

Tôi viết bài này ngay sau khi trở về từ SVĐ Mỹ Đình. Cảm xúc thật khó tả, đó là sự thất vọng và bực bội. Nó khác với trận thua 0-1 trước Singapore chung kết 1998 vì chúng ta có cái để tiếc nuối (HLV Riedle thông minh, dàn cầu thủ có thể gọi là xuất sắc), để đổ lỗi (sự thiếu may mắn), nhưng trong trận đấu này, tất cả khán giả trên sân Mỹ Đình không thể tìm ra một điểm tựa để có thể hy vọng về một sự lội ngược dòng.

Tiền cho HLV chính, HLV thể lực để rồi chúng ta thấy: - Sự lộn xộn trong đội hình thi đấu, đặc biệt là hàng hậu vệ - Sự cẩu thả do thể lực của hàng tiền vệ và tiền đạo trong các pha chuyền bóng yếu ớt và dứt điểm thiếu lực, ngoại trừ Thạch Bảo Khanh. - Không có sự thay đổi về mặt chiến thuật sau hai trận đấu đầu tiên của giải.

Tôi không biết nhiều về chiến thuật mà HLV Tavares truyền đạt cho ĐTVN nhưng tôi có thể chắc một điều là mọi người cũng không biết hình thù nó ra sao qua các trận đấu ở Tiger cup lần này.

LÊ THU HIỀN

Trái đắng mà chúng ta phải gánh chịu

Không buồn làm sao được khi đội tuyển chúng ta có được sự quan tâm chu đáo của các ban ngành liên quan, sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ cũng như có được thời gian tập trung có thể nói là dài nhất trong số các đội tuyển tham dự Tiger Cup 2004. Chúng tôi thật sự bị sốc khi đội tuyển chúng ta có đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi nhưng đáp lại đó là một sự thi đấu uể oải dẫn đến kết quả như hôm nay. Âu đó cũng là trái đắng mà chúng ta phải gánh chịu cho cách làm việc ăn xổi, ở thì. Chúng ta chỉ chú trọng đến những thành tích trước mắt nhưng chưa bao giờ quan tâm đúng mức đến việc đào tạo cầu thủ trẻ là lực lượng kế thừa khi lớp cầu thủ đàn anh sa sút phong độ hay nghỉ thi đấu.

NGOC DUNG

Thay Minh Quang: Tavares tự ái dỏm!

Bàn thua thứ nhất của tuyển VN trước Indonesia có phần lỗi của thủ môn Minh Quang vì đoán sai điểm bóng rơi. Nhưng quả đội đầu thành bàn của cầu thủ Indonesia đã chạm vai Quang Trãi (số 4) trước khi bay vào lưới. Bàn thua thứ hai hoàn toàn là lỗi cũa hàng hậu vệ (lúc đó có 4 cầu thủ) mà vẫn không chắn nổi cú đột phá cá nhân và sút chéo góc làm bó tay Minh Quang. Nhưng bàn thua này hoàn toàn không phải lỗi của Minh Quang! HLV Tavares đã quá nóng tính và tự ái dỏm do các học trò của mình để thua 2 bàn trong vòng 2 phút, đã xử lý bằng cách thay TM Minh Quang ra sân trước 40 ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình, thay vì phải điều chỉnh đội hình hoặc phải xem lại mình đã làm được gì cho đội tuyển sau hơn 6 tháng huấn luyện. Một sự coi thường học trò của mình hay nói đúng hơn, một sự trút trách nhiệm lên đầu Minh Quang một cách hèn nhát.

Q.VIỆT

Lỗi lớn

Lỗi đầu tiên thuộc về ông Tavares. Ông sắp xếp đội hình 1 cách không hợp lý, không có 1 chiến thuật tấn công rõ ràng, cứ chơi kiểu " võ tự do " nên đội tuyển bị lúng túng trong nhiều tình huống, phối hợp không chặt chẽ.

Lỗi thứ hai thuộc về hàng hậu vệ. Họ chơi ko quyết tâm, thiếu chính xác trong nhiều tình huống, dẫn đến các bàn thua.

Lỗi thứ ba thuộc về thủ môn. Những quả sút của đội bạn không phải là không bắt được, nhưng dường như thủ môn cua chúng ta không được luyện tập bắt bóng, nên mới xảy ra nhiều tình huống đáng tiếc trong giải đấu.

Lỗi cuối cùng thuộc hàng công. Có thể nói là chiến thuật tấn công không hiệu quả đã làm cho các cầu thủ phối hợp ko chặt chẽ, thiếu mạch lạc,l àm cho sức ép nặng nề thêm, không gỡ nổi 1 bàn danh dự. Tuyến giữa và tuyến trên ko bắt được tín hiệu của nhau, làm hàng công bị gẫy.

BAO LONG

Thật đáng thất vọng!

Thành tích của đội tuyển VN trong Tiger cup này thật là kém cỏi và một lần nữa lại chà đạp vào lòng tin của người hâm mộ bóng đá VN nói riêng và tòan thể nhân dân VN nói chung. Từ vị trí hạng nhì ĐNÁ mà bây giờ ngay cả top 4 đội mạnh nhất cũng không vào được. Thật đáng thất vọng! Nhưng lỗi lầm là do ai? Đổ lỗi cũng chẳng có ích gì. Mà vấn đề là bàn tính cách khắc phục để đưa VN lại vị thế vốn có của mình và phát triển hơn thế nữa.

Theo tôi thì tuyển VN thua đậm đến như thế không phải vì các cầu thủ chúng ta quá tệ. Vấn đề là ở chỗ người huấn luyện viên, người vạch ra sách lược và cũng là người hình thành nên đội bóng. Đội tuyển VN so với các giải trước là khâu phòng ngự quá lơi lỏng và các trung vệ liên tiếp gặp sai lầm nếu đối phương tranh bóng bổng, tăng tốc độ bứt phá hay là những quả sút xa. Còn tuyến tiền vệ thì thiếu người dẫn dắt lối chơi, thiếu sự tự tin, sáng tạo, chần chừ trong lối chơi. Và đặc biệt là tuyến tiền vệ của VN tấn công biên và tạt bóng vào rất kém (khâu triển khai tấn công quan trọng như thế mà HLV không tập luyện nên hồn!). Hàng tiền đạo VN trong giải này cũng không có gì là đáng phàn nàn ngoài khả năng dứt điểm hơi non.

NGUYỄN VÂN LONG

Xin hãy thông cảm

Có lẽ mỗi người Việt Nam đều buồn và tức giận sau khi theo dõi trận đấu hôm qua. Vâng, mọi người hoàn toàn có quyền tức giận. Nhưng trong giờ phút này, những cầu thủ trong đội tuyển của chúng ta còn đau khổ hơn ngàn lần, hãy thông cảm và chia sẻ với họ, họ đã cố gắng hết sức, họ đã thi đấu vì mầu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc. Nguyên nhân thì có quá nhiều, nhưng xin đừng trách cứ gì cầu thủ của chúng ta. Tôi tin họ đã cống hiến hết mình, có cũng khát khao chiến thắng như chúng ta. Hãy cổ vũ và động viên họ vượt qua khó khăn này. Chúng ta tin vào tương lai tốt đẹp của ĐT chúng ta, đó cũng là một bài học quý giá cho những người cầm quân, và lãnh đạo đội. Chào thân ái. Chúng tôi luôn ở bên các bạn, cho dù đội nhà có thất bại.

NGUYỄN TẠ LONG

LĐBĐVN lại sẽ rút kinh nghiệm.....

Có thể nói hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều chờ đợi trận cầu nảy lửa giữa Việt Nam và Indonesia đêm qua, nhưng tất cả đều đã thất vọng... kết quả trận đấu đêm qua đã giáng một đòn nặng nề vào những ai tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta đã thua, một trận thua với rất nhiều lý do cả bên trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi không muốn lại đi vào mổ xẻ trận thua này của đội tuyển, không muốn lại có những chỉ trích đối với từng cá nhân cầu thủ hay huấn luyện viên, họ đã phải chịu rất nhiều áp lực và họ đã cố gắng hết sức của mình rồi, chúng ta không nên chỉ cứ nhằm vào những con người ấy mà đổ lỗi cho thất bại của chúng ta.

Thật vậy, là một người say mê với bóng đá và đã theo dõi hầu hết các trận đấu của đội tuyển trên đấu trường khu vực thì quả thật trận đấu đêm qua đã cho tôi thấy thế nào là tinh thần Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đã xả thân vì màu cờ sắc áo suốt 90 phút của trận đấu, tất cả học đều nhận thức được nhiệm vụ cao cả đặt trên đôi vai của mình. Họ đã cố gắng nhiều lắm và chúng ta nên ghi nhận sự nỗ lực của từng tuyển thủ.

Một đêm không ngủ với những ai yêu bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận những cái thiếu sót từ chính chúng ta, từ những người "làm" bóng đá Việt Nam. Có lẽ sau Tiger Cup LĐBĐVN lại sẽ có những cuộc họp rình rang.........chỉ để rút kinh nghiệm. Những ai tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra rằng không biết sắp tới sẽ là lần rút kinh nghiệm thứ bao nhiêu của những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam.

Sau một thất bại của đội tuyển lại là những buổi họp rút kinh nhiệm, mà thú thật cho đến giờ phút này chúng ta vẫn không thể nhận ra được những kinh nghiệm chúng ta đã có được là gì? Có lẽ sẽ có ý kiến cho rằng đội tuyển tập trung lần này với thời gian quá dài, trải qua quá nhiều giải đấu tập huấn trước đó nên điểm rơi phong độ của từng tuyển thủ là chưa hợp lý và kết quả là chúng ta đã tự thua chính mình. Nhưng đó chẳng phải là kinh nghiệm mà liên đoàn đã rút ra từ những thất bại do những đợt tập trung ngắn hạn trước đó! Vậy thì đâu sẽ là giải pháp cho đội tuyển? Chẳng lẽ lại cứ mãi rút kinh ngiệm........

Chúng ta cũng không nên đổ hết mọi lỗi lầm cho HLV Tavares. Nói một cách công bằng thì ông đã không đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm cho thất bại của đội tuyển, ông đã "trốn chạy" trước những thách thức đang chờ đợi các tuyển thủ ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Thế nhưng chúng ta có cần lấy thất bại đêm qua để chỉ trích ông Tavares một cách khắt khe đến như vậy không? Nào là "Tavares bảo thủ" , "Tavares đã làm chậm tiến độ phát triển của bóng đá Việt Nam", và nhiều lời nhận xét còn cay độc hơn thế nữa. Tôi tự hỏi chúng ta có cần làm thế hay không?

Tại sao khi chúng ta thi đấu tốt ở Agribank Cup hay trận đấu cực hay tại Vòng loại Worldcup với đội hạng tư thế giới là Hàn Quốc thì người huấn luyện viên ấy lại được tung hô như một vị cứu tinh của bóng đá Việt Nam, rằng chúng ta đã tìm được người thích hợp lèo lái con tàu bóng đá Việt Nam?? Chính ông ấy và chính cách làm ấy, thế sao lại có những nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau như vậy?

Ở đây chúng ta thấy rõ sự bất cập trong cách điều hành của LĐBĐVN, nếu như họ thấy cách làm của vị huấn luyện viên người Brazil không hợp lý thì đáng lẽ họ phải là những người đầu tiên đưa ra giải pháp hợp lý cho đội tuyển trước một giải đấu quan trọng như Tiger Cup. Thế mà đến tận hôm qua, khi mọi chuyện đã diễn ra không như tất cả mong đợi, thì những con người ấy lại tìm cách đổ lỗi cho nhau và đẩy đưa trách nhiệm......

Lê Huỳnh Đức đã bật khóc khi trận đấu đêm qua kết thúc. Hình ảnh ấy của anh sẽ còn đọng mãi trong tim người hâm mộ- một người đội trưởng tận tụy. Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của anh, anh thất vọng cho những nỗ lực không được đền đáp của mình. Và không chỉ có anh mà hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đều vỡ òa lên như thế.

Cay đắng lắm! Đội tuyển sau Tiger Cup sẽ được dẫn dắt dưới một triều đại mới . Chúng ta chờ đợi sự rút kinh nghiệm từ những người "làm" bóng đá Việt Nam và hy vọng vào một tương lai tươi sáng mở ra cho nền bóng đá nước nhà. Việt Nam cố lên......

NGUYỄN BẢO TRÂN (SV Khoa Đông Phương học K03 trường ĐHKHXH&NV)

Bài học về việc tìm HLV cho đội tuyển bóng đá quốc gia

Qua trận thua Indonesia vừa rồi . Tôi thấy chúng ta cần thay đổi cách thuê HLV cho đội tuyển quốc gia , muốn bóng đá Việt Nam tiến bộ thì phải có định hướng lâu dài trong việc tuyển HLV cho đôi tuyển . Nhìn lại mấy năm qua , tôi thấy hầu như năm nào , đến kỳ thi đấu quốc tế thì LĐBD VN mới khẩn trương tìm HLV cho đội tuyển và cả đôi Olympic quốc gia , và mỗi năm là một vị HLV mới. Có thể nói đây là một kỷ lục. Mỗi HLV có chiến thuật thi đấu khác nhau , thử hỏi làm sao đội tuyển tiến bộ được khi phải thay đổi chiền thuật liên tục. Tại sao trước đây LĐBĐ Việt Nam không ký hợp đòng dài hạn với các HLV ? Tại sao lại phải để "nước đến chân rồi mới chạy" ?

THUAN

Khi người Việt Nam khóc!

Chính vì không có sự hoạch định rõ ràng cho nền bóng đá mà cho đến giờ Việt Nam vẫn đứng trên "miếng đất" Đông Nam Á. Chúng ta hãy nhìn Singapore, nưóc này đề ra chiến lược phát triển bóng đá trong 10 năm sẽ đưa họ ngang tầm thế giới, tuy cuối cùng thất bại nhưng họ đã kịp thời thay đổi đường lối khác, đó là chiêu dụ các cầu thủ gốc Singapor ở nước ngoài về đầu quân cho họ.

Ngay cả trong vấn đề này mà LĐBĐ cũng phải đợi người hâm mộ và báo chí nhắc nhở như một đứa trẻ thì mới "cho phép" Ludovic về thử việc. Đã có những lúc người hâm mộ tưởng rằng đội tuyển chúng ta đã "thò" một chân ra khỏi khu vực ĐNA sau những lần đối đầu với Hàn Quốc, hay có thể lên ngôi bá chủ ĐNA sau Sea games 22. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn trắng tay, không thể đỗ lỗi theo kiểu "học tài thi phận" được, vì chúng ta có " học tài" đâu mà "thi phận".

Trong những lần đối đầu với Indo, chúng ta không thua kém họ và đẳng cấp của các cầu thủ của cũng không kém Thái Lan nhưng chúng ta vẫn thất bại. Sau thất bại này tôi tin chắc rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, họ sẽ đứng vững và sẽ tiến bước trên con đường đã chọn. Nếu thực sự các cầu thủ của chúng ta có đẳng cấp thì hãy nhớ đến câu nói bất hủ của một con người bất hủ: Sir Alex Ferguson đã từng nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là quan trọng". Vâng, đúng vậy đẳng cấp mới là quan trọng và các cầu thủ của chúng ta cần phải thể hiện được đẳng cấp của mình. Còn hai việc nữa mà BLĐ LĐBĐ cần phải làm lúc này là : mời ông Ridle về làm HLV đội tuyển và toàn bộ BLĐ nộp đơn xin từ chức.

NGUYỄN NGỌC LÂM

Một sai lầm tệ hại

Thất bại này không chỉ dành riêng cho Ông Taveras mà là toàn bộ lãnh đạo LĐBĐVN vì họ đã sai lầm trong việc dùng người.

LĐBĐVN có cách làm việc quá thiếu chuyên nghiệp, không có một chiến lược lâu dài cho BĐVN. Tại sao chúng ta cứ làm BĐ như kiểu "mì ăn liền" như thế, cứ có giải là tập trung Đội Tuyển đi tham dự, và mướn một HLV nước ngoài dẫn dắt thế là xong ,coi như là hoàn thành nhiệm vụ....

Không những thế, cách đào tạo của chúng ta lại rất yếu kém...Chúng ta có cả một LỨA U18 U20 vào được VCK Châu Á... Tại sao chúng ta không gửi đi đào tạo nước ngoài?

Thứ hai là việc cầm quân của HLV trưởng. Tôi không hiều tại sao ông lại để Tài Em - một cầu thủ chỉ vốn đá hay ở cánh trái - đá lệch vào giữa còn môt Hồng Minh chuyên đá TRỤ lại ra đá chính.

Dù sao cũng phải cảm ơn Tavares

Thất vọng, thất vọng thật sự. 3-0 là không thể chấp nhận được nhưng dù sao ta cũng phải chấp nhận. Dù sao thì, chúng ta cũng phải cảm ơn Tavares, ông đã cho chúng tôi những cảm giác ngất ngây khi đấu với Hàn Quốc., và trong một chuẩn mực nào đó, ông cũng đã đưa bóng đá VN lên bản đồ bóng đá thế giới. Xin chúc ông mọi điều tốt lành nhất trong con đường bóng đá của ông. Tạm biệt. Còn ĐTVN, xin chúc các anh mọi điều tốt lành nhất. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng ở bên các anh. Và biết đâu được, một phép mầu sẽ xảy ra như Lào đã từng làm với Malaysia. Nếu không được như vậy, cũng xin các anh thi đấu hết sức mình, vì chính danh dự của các anh, của Tổ quốc chúng ta.

Một người Việt Nam

Bao giờ cho hết chờ đợi và thất vọng ?

Chúng ta đã thua. Thua toàn diện trong một cuộc chơi vốn mang tính chất của một trận chiến đầy cảm xúc của một trận đấu bóng đá. Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam thua đậm như thế trên sân nhà trước một đối thủ trong khu vực. Chưa bao giờ người hâm mộ buồn và rơi nước mắt như sau trận đấu với đội tuyển Indonesia. Người hâm mộ Việt Nam đã nhiều lần buồn, nhiều lần rơi nước mắt trên khán đài, trước màn hình tivi. Nhưng đó là nỗi buồn của sự tiếc nuối, là nước mắt của sự tiếc nuối. Buồn, khóc nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó, đội tuyển chúng ta sẽ đoạt cúp vàng (dù chỉ là chiếc cúp vô địch của giải vô địch ở khu vực trũng của bóng đá thế giới).

Và, hôm nay, người hâm mộ nước nhà lại khóc, lại buồn. Vì thất vọng và chán nản. Lòng kiên nhẫn cho sự chờ đợi phải chăng đã không còn nữa? Thắng, thua trong thể thao là chuyện thường tình. Cách thắng, cách thua mới là điều đáng bận tâm. Theo lẽ đó, sự thất vọng của người hâm mộ đối với đội tuyển cũng là dễ hiểu. Khả năng vào bán kết của đội tuyển chỉ còn rất mong manh. Lại nghe đâu đó người ta kháo nhau gần đội tuyển chúng ta sẽ lại gặp phép màu, rằng Lào sẽ lại làm điều kỳ diệu...Ôi xa vời ! Thất bại tại kỳ Tiger Cup lần này của đội tuyển coi như đã gần như chắc chắn.

Vậy nên, trận thua Indonesia (và có thể là Tiger Cup lần này) là cần thiết để chúng ta nhìn ra những yếu kém của đội tuyển quốc gia cũng như cung cách quản lý, điều hành nền bóng đá nước nhà của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trước hết, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam không phải ở hàng phòng ngự mà chính là ở ông E. Tavares. Nói như thế không có nghĩa là đổ thừa trách nhiệm nhưng thực tế đã cho thấy điều đó. Là huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia, ông có toàn quyền quyết định kế hoạch, phương pháp tập luyện, bố trí đội hình và cả chiến thuật thi đấu.

Nhưng không hiểu sao, ông cứ thay đổi xoành xoạch những cái mà ông cho là thử nghiệm. Rồi để biện minh cho những thành tích nghèo nàn của đội tuyển, ông đưa ra hàng tá lý do. Nào là ông bị stress, báo chí gây áp lực quá nhiều, rằng mục tiêu của ông là Tiger Cup (phát biểu tại Agirbank Cup) và World Cup (phát biểu tại Tiger Cup).

Ông cũng chủ trương "thiết quân luật" với toàn bộ cầu thủ. Ông bỏ qua tất cả những điều dư luận báo chí đề cập với mong muốn xây dựng đội tuyển mạnh hơn. Thôi thì, đó là "chức năng, quyền hạn" của một vị thuyền trưởng đang nhận nhiệm vụ lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam đến bờ vinh quang dù sao cũng có thể chấp nhận được. Nhưng điều không chấp nhận và cũng đặt ra dấu hỏi lớn về tài huấn luyện của ông chính là việc bố trí đội hình và dùng người.

Công bằng mà nói, trận gặp Indonexia, các tuyển thủ chúng ta đã chơi với tinh thần cao nhất từ đầu giải tới giờ. Nhưng sự cố gắng (trong vô vọng) của các anh lẽ ra không xảy ra nếu vị huấn luyện đến từ xứ sở của nền bóng đá năm lần lên ngôi thế giới này biết dùng người hợp lý. Sự xáo trộn ở hàng phòng ngự là điểm nổi bật nhất. Ba trận đấu là ba cặp trung vệ khác nhau. Lúc thì Hùng Dũng (xoay trở chậm chạp) phối hợp với Mạnh Dũng (thiếu ổn định). Lúc thì Mạnh Dũng hợp cùng Huy Hoàng (thừa quyết tâm, thiếu bình tĩnh) tạo thành cặp trung vệ án ngữ trước khung thành. Sự thay đổi đó dù sao cũng tạo được sự an tâm.

Không hiểu sao trong trận gặp Indonesia, ông Tavares lại bắt Huy Hoàng chơi cặp với Hùng Dũng. Sự loạc choạc do không được thi đấu cùng nhau nhiều là điều tất yếu phải xảy ra. Chưa hết, đội tuyển thừa trung vệ nhưng hậu vệ cánh (thực thụ là hậu vệ cánh) thì rất thiếu. Và ông vá víu bằng cách thử nghiệm nhiều cầu thủ trấn giữ hàng lang hai cánh. Ở cánh phải, ông thử nghiệm một tiền vệ (Văn Đàn), một trung vệ (Huy Hoàng) rồi chỉ một vài lần "thử", ông "nghiệm" ra rằng Hồng Minh, vốn là một tiền vệ phòng ngự, thích hợp chơi ở vị trí này (?!).

Kết quả, Văn Đàn quá yếu, không đủ thể lực và sự khôn ngoan (trong phân phối sức) để lên công về thủ như Trần Công Minh trước đây. Huy Hoàng đá trung vệ phù hợp hơn là chạy biên. Còn Hồng Minh thì tạt 10 quả có đến 7,8 quả không có điểm rơi phù hợp cho đồng đội. Ở biên trái, nhiều người không hiểu sao, ông Tavares quá ưu ái Quang Trãi cũng vốn là 1 trung vệ và đã chơi rất cố gắng nhưng không thể là một hậu vệ biên trái được. Bởi lẽ, cầu thủ này vừa xoay trở chậm và thiếu hẳn sự tinh tế trong lối chơi, nhiều lần chuyền bóng sai địa chỉ. Trong khi Đức Thắng chơi tương đối hay và nhiều kinh nghiệm thì lại bị cho ngồi ghế dự bị.

Chính những thay đổi, những thử nghiệm này, trong đó có cả việc các cầu thủ phải chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong một khoảng thời gian không phải nhiều là một nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển. Phàm, người ta chỉ làm tốt điều gì thuộc lĩnh vực chuyên môn chứ không thể làm cái gì cũng được. Bị "buột" vào những vị trí trái sở trường, các cầu thủ đã không thể chơi thoải mái và hiệu quả. Có lẽ, ông Tavares không biết ở Việt Nam có câu châm ngôn "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" nên mới có cách thử nghiệm đội hình như vậy. Mà thử nghiệm tại giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá nước nhà mới chết chứ. Vậy nên, cái thua hôm nay đủ là bài học để cho chúng ta thắng thắn nhìn nhận và đánh giá năng lực của ông Tavares. Từ đó mà có những suy tính kỹ lưỡng hơn trong việc thuê mướn các chuyên gia nước ngoài để phát triển thể thao nước nhà.

Nếu phân tích kỹ sẽ thấy, chúng ta không chỉ thua bóng đá Indonesia một trận đấu mà còn nhiều hơn thế. Đó chính là xuất phát từ quan điểm, tầm nhìn và cách quản lý điều hành nền bóng đá nước nhà của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu các nước trong khu vực đang hướng đến những mục tiêu chiến lược dài hơn còn chúng ta thì chỉ đặt ra những mục tiêu gần nhất. Nội chuyện chạy kinh phí cho đội tuyển cũng lắm chuyện nực cười và bực mình.

Đặt mục tiêu là Tiger Cup cho nên, Liên đoàn sẵn sàng cho kết thúc giải vô địch quốc gia để tập trung đội tuyển...giao cho các ông thầy Brazil rèn...thể lực. Gần nửa năm trời chỉ biết tập luyện và thi đấu, cách xa gia đình, các cầu thủ mệt mỏi, không còn hưng phấn và sự thoải mái tâm lý nhất định. Lẽ ra, lúc đó Liên đoàn có những can thiệp nhất định với ông Tavares thì tình hình có lẽ đã sáng sủa hơn. Chiếc cúp Tiger Cup hãy còn xa vời. Người hâm mộ hãy còn thất vọng và chờ đợi biết đến bao giờ? Câu hỏi xin dành cho các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN TRẦN

HLV Tavares không có lỗi (?)

Nếu nói HLV Tavares có lỗi thì Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm, mà lỗi của LĐ còn nặng hơn nhiều. Chính HLV yêu cầu LĐ không nên bắt các cầu thủ thi đấu nhiều, nhưng LĐ có nghe đâu, tất cả các giải đấu đội tuyển VN đều phải tham dự. LĐ nói rằng chúng ta tham dự càng nhiều giải thì càng cọ xát nhiều, nhiều kinh nghiệm hơn . Nhưng tại sao họ không nghĩ rằng chúng ta càng tham dự nhiều thì chúng ta càng bị đối phương bắt bài nhiều hơn. Như HLV Peter Withe nói, ông ta thắng là nhờ nghiên cứu kỹ đội tuyển VN, tại sao ông ta lại nghiên cứu kỹ được? Theo tôi thì HLV Tavares không có lỗi. Nếu LĐ vẫn làm việc theo cách này thì không có một HLV nào có thể mang lai cho Việt Nam một thành tích nào đâu.

Một độc giả

Giấc Mơ " vàng" Đã vỡ !!!

"Chúng ta đã thất bại ! ". Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể thốt lên được sau trận VIỆT NAM thua INDÔNÊSIA 0-3. Giấc mơ vàng đã thật sự vỡ tan. Ta đổ lỗi cho ai? Cho ông Tavares ư: vì ông đã có những thay đổi khó hiểu? Cho thủ môn Trần Minh Quang vì anh đã sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên? Hay đổ lỗi cho hầu hết những cầu thủ trong đội bóng... Theo tôi, chúng ta không nên kết tội, đổ lỗi cho ai hết về thất bại của đội tuyển. Bởi bóng đá mà, nếu cứ nói rằng đội hay hơn bao giờ cũng phải giành chiến thắng thì có lẽ số lần vô địch thế giới của Brazil không phải là con số 5, và giải Preimership sẽ chỉ dành cho Liverpool và Manchester United. Thất bại này là "bước đệm" cần thiết cho sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam. Tại sao không chứ, khi ta đang còn trong tay thế hệ trẻ đầy tài năng, chúng ta hãy chấp nhận tất cả và ... hy vọng !!!

Nguyễn Quốc Thắng

Tôi vẫn dành cho ông Tavares một sự kính trọng!

Tại sao ư? Vì ông có phong cách của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, dám nhận trách nhiệm! Không bàn đến chuyện năng lực, không bàn đến bất kỳ lý do nào khác, nhưng một khi ông dám từ chức HLV trưởng của mình ngay sau trận đấu, tôi lại cảm thấy thích ông! Thử hỏi các vị chức sắc của Liên Đoàn Bóng đá VN có ai dám như ông không ? Các vị quan chức ơi, hãy học hỏi ông Tavares đi...Nhìn sâu xa hơn, trận thua của đội tuyển hôm nay bắt nguồn từ những sai lầm trong cách quản lý của quí vị đó....

Phan Anh

Góc nhìn của một người không-yêu-bóng-đá

Tuy là một người không-yêu-bóng-đá nhưng tôi vẫn cảm thấy danh dự đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thực sự hoen ố vì kết quả trận đấu này. Lý do thì có nhiều và mỗi người trong chúng ta đều có quyền đưa ra những ý kiến cực kỳ "thuyết phục": tại HLV, tại VFF, tại không có Văn Quyến, tại cầu thủ kém cỏi... v.v và v.v. Song, khách quan hơn, chúng ta đừng tiếp tục chỉ trích những người liên quan nữa vì biết nói đến khi nào mới ... hết!

Hãy vượt qua nỗi buồn và nhìn về phía trước, hãy bắt đầu lại tất cả: liên lạc ngay với ông Rield để mời ông quay lại, hãy mạnh dạn thay đổi những điều ù lì của VFF bằng những người thật sự tâm huyết và vô vụ lợi với bóng đá nước nhà, và hơn hết là hãy tin vào niềm tin là với quyết tâm, ta có thể tiến lên phía trước, dù có thể mất 1, 2 hay nhiều năm nữa. Tiger Cup 2006 sẽ lại đến nhanh thôi!

Thái

Chúng tôi, những người hâm mộ đã thất vọng!

Có lẽ, khó ai trong chúng ta tin rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu tệ hại đến như vậy. Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường nhưng cách chơi bóng và tinh thần của các cậu thủ mới là vấn đề đáng bàn.

Nhìn lại lịch sử Tiger Cup, chúng ta cũng có những thất bại nhưng đối với người hâm mộ, những thất bại đó có thể thông cảm. Người hâm mộ luôn nuôi hi vọng vào mùa sau. Và lần này, chúng ta được tổ chức vòng đấu bảng ngay trên sân nhà nhưng còn đâu hình ảnh tưng bừng của đội bóng sắc màu đỏ thắm. Vẫn còn đó những Huỳnh Đức, Tài Em, Minh Phương, những cầu thủ từng làm nức lòng khán giả nước nhà, thế mà...

Có lẽ, lần này chúng ta không thể đổ lỗi cho sự chuẩn bị thiếu kĩ càng, bởi với hơn nửa năm tập trung, được thử sức qua nhiều giải đấu, là điều kiện tuyệt vời trong hoàn cảnh đất nước chưa dư dả. Vấn đề tìm ra lí do thất bại bây giờ cũng không thể đổ lỗi cho sai lầm của một Minh Quang, hay Huy Hoàng, mà là cách chúng ta làm bóng đá. Thất bại là kết quả tất yếu của cách làm "xây nhà từ nóc".

Dĩ nhiên, nói điều này cũng đã cũ vì ai cũng biết. Quan trọng chúng ta có can đảm nhìn nhận sự thực đó hay không, để đi lại những bước đi đầu tiên một cách vững chải, để lấy lại những gì mà đội tuyển đã mất. Và quan trọng hơn cả là lấy lại niềm tin, niềm hi vọng của người hâm mộ cả nước. Tôi tin rằng dù cho điều gì xảy ra đi chăng nữa, khán giả cũng không quay lưng lại với đội tuyển.Vì nói gì thì nói, bóng đá nói chung và sự thành công của đội tuyển quốc gia là chất men không bao giờ phai nhạt trong lòng người ham mộ.

TRẦN PHƯỚC THIỆN

Đội tuyển Việt Nam thất bại không có gì lạ

Theo tôi thì Đội tuyển Việt Nam thất bại không có gì lạ đúng theo dự đoán của tôi. Ông Tavares đã có những sai lầm cực kỳ trầm trọng:

1) Đội hình: 4-3-3 đúng là một đội hình tấn công nhưng yêu cầu cốt yếu để thành công là phải có hai hậu vệ biên cực giỏi cở Cafu và Carlos.

Với 4-3-3, mà hậu vệ biên không giỏi coi như là ta bỏ thí hai cánh. Hàng tiền vệ sẽ mất tác dụng. Đó là lý do mà Tài Em thi đấu không thành công. Ông Tavares không thể bê nguyên một mô hình đội tuyển Brazil mà áp dụng được. Với đội mạnh, 4-3-3 thì thật là tuyệt vời. Nhưng với đội yếu, 4-3-3 là tử huyệt, tôi không hiểu tại sao ông Tavares rất là ngoan cố không chịu thay đổi chiến thuật.

Nhớ hồi ông Rield dẫn dắt, ông ta rất thích 4-4-2, nhưng khi thấy không ổn ông ta lập tức chuyển sang 5-3-2. Đó mới gọi là sự tinh tế chứ không phải rập khuôn. 4-4-2 là thích hơp nhất.

2) Dùng người: Quyết định đặt Hồng Minh vào đá hậu vệ phải. Chắc hẳn mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Huỳnh Đức đã vào tuổi xế chiều của một cầu thủ anh ta không thể hoạt động theo kiểu nữa tiền vệ hoặc tiền đạo được. Nói đúng hơn nên đặt vào vị trí tiền đạo hoặc dự bị. Mặc dù có nhiều cơ hội để tuyển mộ cầu thủ giỏi hơn nhưng ông Tavares đều từ chối. Thật khó hiểu.

3) Huấn luyện: Ông Tavares không có một chiến thuật rõ ràng. Đặc biệt rất yếu trong việc phòng ngự. Tập trung quá lâu không dành cho cầu thủ những thời gian được nghỉ ngơi, hay về thăm gia đình.

Một người làm việc liên tục thì cuối cùng sẽ ngã quỵ vì quá tải. Thể lực phải được huấn luyện liên tục ở cấp câu lạc bộ chứ không nên đưa lên đội tuyển bằng cách nhồi nhét. Đúng là nhối nhét sẽ có kết quả trong một thời gian ngắn tức thời. Nhưng đi quá lố sẽ mất tác dụng vô ích mà làm phí tổn thêm sức lực. Chuyện thể lực là chuyện hàng ngày từ tốn chứ không phải chạy cả km một ngày. Tài Em chơi lừ đừ là do sức của anh đã bị vắt kiệt trong những buổi tâp luyện. Một người được cho là khỏe nhất ở ĐBSCL mà suy giảm thể lực, thì dấu hỏi nên đặt vào ông Tavares. Đáng lẽ ra sức dự trữ đó nên được đem ra để thi đấu.

4) Chiến thuật: Khác biệt với ông Rield, Tavares hầu như không có tính toán đến chuyện bọc lót giữa các hậu vệ. Lúc đối phương sút bóng cả hàng trung vệ ngớ ngẩn đứng sai vị trí che mắt thủ môn.

Chơi 4-3-3, nơi mà cầu thủ tập trung ở giữa sân mà ít khi thấy đánh vào trung lộ, đằng này lại lúc nào cũng chạy ra biên. Cứ nhìn Brazil là thấy họ đa số chơi trung lộ với đội hình này nơi mà Rivaldo hay Ronaldino hộ công, Ronaldo và một tiền đạo giỏi khác. Bộ tam giác cực giỏi ấy mới có khả năng làm nên chuyện với đội hình 4-3-3.

Giả sử ta chơi với 4-4-2, tôi xin cố sắp xếp một đội hình chắp vá trong tình huống này Quang Huy, Minh Phương, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Đức Thắng, T. Kiên, H. Minh Tài Em, Bảo Khanh, H.Đức, Công Vinh chơi cắm trên lôi kéo hậu vệ tạo điều kiện cho Công Vinh với sức trẻ có thể càn quét và tung ra những cú kết thúc tốt. Bảo Khanh với cái chân trái tốt sẽ chơi ở cánh trái với Đức Thắng. Đ. Thắng với thể lực yếu sẽ chỉ chạy nủa sân là đựợc Bảo Khanh sẽ làm toàn nhiệm vụ. T. Kiên thì không dúng vị trí cho lắm nhưng lúc này thì ta chỉ có thể làm như vậy thôi. T. Kiên sẽ lo là cầu nối ở giữa cho Minh Phương có thể chạy lên chạy xuống dọc sân. T. Kiên sẽ đóng vai trò như là một bức tường vừa cản phá và vừa làm bàn đạp cho Minh Phương. Tài Em sẽ phát động tấn công. H. Minh làm cầu nối cho tài em và tuyến phòng ngự đầu tiên cho cả Huy Hoàng và Mạnh Dũng. Cuối cùng, tôi cảm thấy cái thua không phải trình độ cầu thủ xuống cấp mà là khả năng huấn luyện viên rất là tồi.

Qua đây, xin đừng đả kích các cầu thủ vì họ đã chơi với tinh thần rất cao nhưng những sự bất hợp lý trong chiến thuật, bố trí, giao phó nhiệm vụ của Tavares. Xin hãy cổ vũ họ. tôi tin rằng với đội hình 4-4-2 phép màu nhiệm sẽ đến trong hai ngày.

NGUYỄN TRUNG TUÂN

Cả đêm tôi không sao nhắm mắt được!

Xem xong trận đấu Vietnam - Indonesia, tôi cảm thấy buồn hết sức. Nhìn toàn trận đấu tôi cảm thấy rất giận khi các cầu thủ VN chơi rời rạc, bối rối, tệ nhất là chưa bao giờ tôi thấy hàng phòng ngự. Đội tuyển VN bước vào trân đấu hoàn tòan chẳng có một lối đá kỹ thuật nào hay cả. Tôi có cảm giác là đội tuyển VN là một đội tuyển mà các tuyển thủ là những cầu thủ được lượm đại đâu đó từ những đội bóng nghiệp dư vào rồi khoát áo đội tuyển.

Tôi không biết nói gì nữa... Không những thua một mà thua tới 3 quả hoàn toàn do hàng phòng ngự tệ chưa từng thấy. Hàng tiền đạo cũng chẳng có gì hay cả. Tôi cũng chẳng hiểu HLV Tavares đưa ra chiến thuật kiểu gì...

Thật là một cú sốc giờ đây trên các trang web của Indo và các trang web báo nước ngòai đang nói về một đội bóng VN tệ nhất trong lịch sử bóng đá khu vực vài năm gần đây. Hình như chúng ta đã quá đáng khi tự đưa cao đội bóng chúng ta mà chúng hoàn toàn không có thời gian hoặc chưa thật sự bước lại một bước để nhận xét chính xác đội tuyển VN trong thời gian qua.

Buồn quá, sau trận đấu tôi cũng không cầm được nước mắt. Cả đêm tôi cũng không sao nhắm mắt được, cứ nhớ tới trận thua này mà cảm thấy ức. Rõ ràng trong trận đấu ngoài sự bất tài của tuyển thủ VN, chúng ta dễ nhận ra nhất là tâm lý thi đấu của các tuyển thủ hoàn toàn rả rời, VN sẽ không thể nào tiến lên nổi hoặc vượt qua được khu vực nếu các tuyển thủ Vietnam không thể vượt qua chính áp lực của họ.

H.T

Hãy can đảm nhìn vào sự thật

Có thể nói rằng đêm nay là đêm đáng nhớ cho nền bóng đá Việt Nam. Đáng nhớ ở đây không phải là đội tuyển quê nhà vừa lập nên một kỳ tích nào đó mà chính là họ vừa trải qua một thất bại đáng gọi la xấu hổ cho lịch sử bóng đá quê nhà.

Thắng thua là lẽ thường tình trong cuộc sống và nhất là trong thể thao. Nhưng cái đáng quí chính là cách thua. Chúng ta có thể thua khi đã làm hết sức mình. Thua khi đã thử nhiều phương án hay đơn giản chỉ vì đối thủ quá mạnh. Nhưng hôm nay, đội tuyển Indonesia có quá mạnh đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam không?. Tôi tin là không dẫu rằng họ chơi tốt và hiệu quả hơn chúng ta. Vậy điều đáng nói là chính ở cách chơi cũng như phong độ của đội nhà đã làm bàng hoàng toàn thể đất nước. Ngay cả những cổ động viên trung thành nhất của Indonesia cũng không dám "mơ" đến một kết quả như vậy.

Chúng ta không thể đỗ lỗi cho các tuyển thủ. Huỳnh Đức đã làm hết sức mình. Chính đội tuyển gọi anh trở lại và anh đã cống hiến nhiều cho đội tuyển. Lại càng không thể luyến tiếc cái tên Văn Quyến vì sự việc đã qua, nếu không thì anh sẽ không bao giờ trưởng thành và thay đổi. Thất bại hôm nay , người chịu trách nhiệm nặng nhất chính là huấn luyện viên trưởng Tavares. Cách cầm quân của ông đã hoàn toàn sụp đổ. Ông không có cái tài của người tướng cầm quân ra trận. Ông không biết cách "đọc" trận đấu để tìm ra những phương sách tối ưu hòng lật ngược thế cờ...

Trách niệm của ông chắc chắn sẽ được mỗ sẽ bởi những nhà chuyên môn một cách cụ thể. Nhưng có vẻ quá dễ dàng khi đội bóng thất bại thì ta lại qui trách nhiệm lên đầu của người cầm tướng. Có lẽ đã đén lúc chúng ta phải nhìn rõ hơn cái gọi là nguồn gốc của sự thất bại đớn đau ngày hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thất bại. Kể từ khi hội nhập với thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, chúng ta đã từng đau tức tưởi khi thua người Thái hay người Singapore trong những trận cầu quan trọng.

Những sự thất bại ấy dường như đã vào qui luật của bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân mà có thể chúng ta đã nhìn thấy nhưng chưa đủ can đảm để nói lên đó chính là sự điều hành lạc hậu, vô trách nhiệm của những lãnh đạo của liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ họ có những đường lối cụ thể cho tương lai của bóng đá quê nhà. Họ xây dựng những mục tiêu ngắn hạn, chỉ để đạt được những mục đích "nhỏ bé" trước mắt: huy chương ở SEA Game, Tiger Cup... Từ đó họ tuyển chọn huấn luyện viên cũng theo phong cách ấy: vài tháng trước giải, cùng lắm một năm, hy hữu lắm là 2 năm nhưng lại bị khước từ (lạ thay lại chính là huấn luyện viên Tavares!).

Với lề lối làm viện thiển cận và lạc hậu như thế thì làm sao đạt được những kết quả lớn được?. Hiếm có quốc gia nào trên thế giới có cách tuyển mộ người cầm quân như ở Việt Nam. Dẫu cho có tài đến đâu cũng không thể thành công. Vậy thì làm sao trách đưọc huấn luyện viên tin dùng cựu binh! Đơn giản vì họ có kinh nghiệm hơn, và có thế mới hy vọng đạt được thành tích...Có bao giờ những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam dám mời hoặc tin tưởng vào một ai đó để giao vận mệnh của bóng đá quê nhà vào họ với những hợp đồng dài hạn (3-4 năm)?. Có khi nào họ có những kế hoạch cụ thể dể phát triển tương lai của bóng đá Việt Nam? Loay hoay vẫn chỉ là những giải đấu khu vực, những giải đấu vớ vẩn với những đội bóng xoàng, trẻ, sang với mục đích du lịch rồi xỏ giày đá bóng với đội tuyển quốc gia!!!

Tại sao không mời những đội bóng lớn như Thái Lan, Singapore hay Malaysia đã từng làm? Thiếu tiền ư??? Tôi không tin như thế. Với tiền tài trợ cho các chương trình phát triển bóng đá trẻ do FIFA giúp đỡ, tiền thu dược qua việc quảng bá thương hiệu của đội thuyển quốc gia...có lẽ chúng ta cũng có thể tổ chức được những giải đấu tầm cỡ với những câu lạc bộ danh tiếng hay những đội tuyển quốc gia đúng nghĩa. Có thế bóng đá Việt Nam mới học hỏi được những kinh nghiệm từ những nền bóng đá tiên tiến.

Hãy nhìn xem những gì những người láng giềng của chúng ta đã làm hỡi những vị quan chức của liên đoàn. Các vị hãy chịu khó lên Hoàng Anh Gia Lai, hay xuống Gạch Đồng Tâm Long Anh để học hỏi cách làm bóng đá của những nhà doanh nghiệp trẻ, tuy không am hiểu nhiều về bóng đá nhưng vẫn thành công. Hoàng Anh Gia Lai đang chuyển mình lên đấu trường châu lục đó mà, sao tuyển Việt Nam vẫn còn bế tắc ở khu vực. Ngay cả khi được "chuẩn bị tốt", chúng ta vẫn thất bại ê chề.

Ông Peter Withe đã từng sang thăm Việt Nam nhưng sau cùng ông từ chối lời mời của Liên Đoàn không chỉ đơn thuần vì vấn đề lương bổng mà chắc chắn nguyên nhân khiến ông nhận lời mời từ phía Indonesia chính vì quốc gia này có những tham vọng cao và cách làm việc nghiêm túc, khoa học hơn cái kiểu "đối phó" như chúng ta! Trong bóng đá đâu chỉ có tiền thì mới thành công. Đừng đổ thừa rằng vì nghèo mà không có thầy tốt, không có điều kiện để vươn lên.

Không có gì là xấu hổ cả. Can đảm nhận khuyết điểm và ra đi đúng thời điểm chính là cách hành xử của những người có trách nhiệm. Nếu không, bóng đá Việt Nam sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ và rồi sẽ còn nhiều đêm ác mộng như đêm 11/12/2004 trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Hãy mang lại niềm tin yêu và sự khao khát chiến thắng cho gần 80 triệu đồng bào Việt Nam. Hãy làm cho thế giới biết đến Việt Nam qua hình ảnh của một nền bóng đá tràn đầy sức sống chứ không riêng gì qua lịch sử chống ngoại xâm oai hùng. Đó chính là sứ mệnh của những người lãnh đạo bóng đá quê nhà. Có thể chúng ta sẽ mất 10, 20 hay 30 năm để đi đến mục tiêu sau cùng. Nhưng với lòng quyết tâm, sự đam mê cuồng nhiệt của người dân Việt Nam và nhất là với cách làm việc hiệu quả và khoa học, chúng ta sẽ thành công!

LÂM BÌNH DUY NHIÊN

Chúng tôi cần câu trả lời

Sau trận thua đau Indonesia 0-3, một người đã ra đi, và phải có nhiều người nữa ra đi. Đó là điều chắc chắn. Tiger cup 2004 đã chấm dứt. Dẫu Lào có thắng Singapore và VN có lọt vào chung kết như vài người ước vọng thì điều đó cũng vô nghĩa. Chúng ta phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, đừng trông chờ vào vận may từ trên trời. Chúng ta đã quá sai lầm, chúng ta phải trả giá cho những sai lầm đó. Đây sẽ là một bài học lớn.

Hãy khoan nghĩ đến Asiad, World Cup. Hãy tự soi lại bản thân mình, vị thế mình và cách làm của mình. Một cuộc cải tổ, một cuộc thay máu cho Bóng Đá Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không quá khắt khe với những sai lầm lầm này dẫu cho những sai lầm 0-3 đã đụng đến tận cùng của lòng tự hào dân tộc. Nhưng sau sai lầm này, chúng ta sẽ đứng lên như thế nào? chúng tôi cần có câu trả lời. hơn 80 triệu con tim Việt đang mong đợi câu trả lời?

Một Độc giả

Không nên làm bóng đá theo kiểu "bán lúa non"

Trước trận Việt Nam và Indo không ai nghĩ đội tuyển bóng đá Việt Nam lại thua đậm đến như vậy. Lúc khởi đầu đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, tuy nhiên sau bàn thua bất ngờ thứ nhất và kế đó là vàn thua thứ hai liền ngay sau đó xem như trận đấu đã được giải quyết xong, nhưng sau đó trong thời gian đá bù giờ chúng ta lại bị thủng lưới lần nữa.

Với tỷ số 0-3 xem như trận đấu đã kết thúc vào hiệp 1, hầu như tất cả các bàn thua đều do những sai lầm của thủ môn và các hậu vệ. Tuy nhiên trong trận đấu chúng ta cũng có các cơ hội ăn bàn nhưng thủ môn đội bạn chơi quá tốt nên các tiền đạo của chúng ta đành "bó chân". Thật sự khi xem hiệp hai đội tuyển chúng ta chơi theo lối đá tìm 1 bàn danh dự, không còn khát khao gỡ hoà hay chiến thắng nên không thể ghi bàn là chuyện hiển nhiên và thất bại là điều không tránh khỏi.

Sau trận thua thì " phó Chủ tịch LĐBĐ Trần Duy Ly cho biết, LĐBĐ VN sẽ ngưng hợp đồng với HLV Tavares ngay sau khi Tiger Cup 2004 kết thúc. Một số quan chức của LĐBĐ VN cũng đã bày tỏ thái độ giận dữ với trận thua mà họ cho rằng “xấu hổ nhất trong lịch sử các kỳ tranh tài Tiger Cup”. Nói thật đây là thái độ thể hiện sự vô trách nhiệm của các quan chức LĐBĐ VN, đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu tại sao lại thua để sau đó tìm cách khắc phục, không nên dồn tất cả lỗi lầm cho HLV để rồi sa thải họ, vậy trách nhiệm của các quan chức LĐBĐ VN ở đâu ? họ có lỗi không? có ai từ chức sau giải đấu này hay không? có ai sẽ bị sa thải hay không ?.

Nếu bây giờ chúng ta sa thải huấn luyện viên để tìm một người mới rồi lại đề ra chỉ tiêu sau đó nếu không đạt lại sa thải tiếp, đây là một vòng lẩn quẩn và không có lối ra, với cách làm kiểu này xin thưa khoảng 20 năm nữa chúng ta cũng không qua được Indo chứ đừng nói đến Thái Lan. Theo tôi nên giữ lại HLV trưởng hiện tại hoặc nếu thay huấn luyện viên mới thì thời gian ký hợp đồng nên tính bằng năm chứ đừng tính bằng thành tích kiểu gặt lúa non không quan tâm đến tương lai. Nếu thay HLV mới thì các cầu thủ lại thay đổi cách tập luyện cũng như lối chơi do đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành tích thi đấu của đội tuyển.

QUANG BÌNH

Cái thiếu sót của đội VN

Thất bại thảm hại 0-3 trước Indonesia, con đường đi của bóng đá việt nam tại Tiger Cup năm nay di vào ngõ cụt. Trước khi mùa giải bắt đầu, các cầu thủ rất tự tin vào năng lực của mình, điều này làm cho niềm tin của mọi người tăng lên và 80 triệu con tim khát khao chiến thắng để phục thù năm 2000. Nhưng mọi giấc mộng đã vỡ tan sau trận đấu ngày hôm qua.

Quan sát các cầu thủ thi đấu tôi cảm thấy đội VN còn thiếu một cái gì đó đột phá trong hàng tiền đạo và cái gì đó chặt chẽ hơn ở hàng hậu vệ. Chúng ta vẫn còn thiếu sự tin ranh như Văn Quyến sự nhanh nhạy như Tài Em, sự dũng mãnh của Huy Hoàng... nhiều nhiều lắm

Không ai phủ định được công lao của ông Tavarest nhưng ông chỉ quan tâm đến thể lực - đó mới chỉ là một mảng của bóng đá mà thôi. Ông chưa nghĩ rằng chính khả năng chiến thuật của các cầu thủ và các cầu thủ góp một phần quan trọng vào chiến thắng. Tôi nghĩ đây cũng là bào học đắt giá cho VN.

HOÀNG ĐỨC VIỆT

Vì sao VN Thua đến 3 bàn trắng?

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thật đáng thất vọng trước Indonexia. Thua đến 3 bàn trắng không gỡ. Thật đáng thất vọng!!! Lỗi thuộc về ai đây? Các cầu thủ chăng? Có thể, nhưng không thật đúng, suốt cả trận đấu, họ đã thi đấu lăn xả, hàng chục cú sút được tung ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Indonexia cùng với vận rủi đeo bám khiến chúng ta không ghi được một bàn thắng nào.

Trên hết, thất bại nặng nề này chính là do đấu pháp của Huấn luyện viên!!! “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Singapore nắm vững điều đó và họ đã thành công: Hòa 0-0 với Indonexia.

Trước trận đấu, tôi nghĩ rằng Huấn luyện viên Tavares đủ khôn ngoan, tỉnh táo để sắp đặt một thế trận phòng thủ chắc chắn, nhưng không!!!! Đáng lẽ ra chúng ta phải sắp đặt một thế trận phòng thủ chặt, đổ bê tông, chủ trương đá hòa, giữ sức cho trận gặp Lào. Hiệu số bàn thắng bại của chúng ta hơn hẳn, chỉ cần hòa trận này, thắng Lào là chúng ta có khả năng rất rất lớn dành một vé vào bán kết. Trong khi đó, chúng ta nôn nóng như một đàn gà chọi, căng sức ra mà tấn công, chẳng màng đến thực lực của hai bên, ta càng đá càng lúng túng như gà mắc tóc, Indonexia càng đá càng tỉnh táo. Thất bại là điều hiển nhiên.

NG.TRẦN MINH KHÔI

Một dấu hỏi lớn

Đội tuyển VN đã thể hiện 1 quyết tâm rất lớn trong trận đấu hôm nay ! Tuy nhiên tôi không muốn nhắc đến những gì đã diễn ra trong trận đấu tối hôm nay ! Điêu tôi muốn đề cập là kết qủa của đội tuyển VN dưới thời Tavaes !

Chưa bao giờ đội tuyển QG VN được tập trung tập huấn trong thời gian dài như vậy. Không ai không nghĩ rằng Tiger Cup năm nay là 1 cơ hội lớn của dội tuyển chúng ta ! Thế nhưng, bây giờ, chúng ta lần đâu tiên trong 10 năm qua có nguy cơ bị loại sớm trong 1 giải đấu khu vực!

Chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào ĐTQG. Còn nhờ cách đây 1 năm, chúng ta đã rất hi vọng vào chức vô địch SEA Games 23 , nhưng chúng ta đã làm được gì ? Còn nhớ khi đó, đội tuyể QG nữ không được kì vọng nhiều lại lần thú 2 liên tiếp đọat chức vô địch !!! Có thể trong Tiger cup năm nay, ĐTQG chúng ta lại 1 lần nữa làm cho ngươì hâm mộ thất vọng ! Bây giờ, có lẽ LĐBĐ nên suy nghĩ lại về chuyền mời Tavares làm HLV.

Trong suốt thời gian qua, tôi luôn thấy thái độ ngạo mạn của Tavares và trong các trận đấu, tôi luôn thấy ông ta xem ĐTQG chúng ta nhừ là một trò chơi mà ônog ta là người cầm cần điều khiển ! Tôi vẫn chưa thấy 1 thành tích nào dưới thời Tavaes cả ! Chưa bao giờ chúng ta lại đứng trước sự thương hại của Lịch sử ! Chúng ta luôn đăt mục tiêu khu vực trước, thế mà chúng ta đã bỏ qua vị HLV Peter White , một người rất thành công ở ĐNA .

Trận thua hôm nay chính là bằng chứng đúng đắn nhất không chỉ cho sự chọn lựa HLV sai lầm của LĐBD mà còn cho sự bất lực của các cầu thủ sau 1 thời gian tập huấn quá dài (mà không hề có 1 chút hiệu quả nào, thậm chí chỉ có sự thụt lùi). Dẫu sao, tôi vẫn đang nuôi hi vọng vào giấc mơ vô địch của ĐTQG chúng ta ! Trái bóng luôn tròn . Hi vọng sự kiện từng diễn ra ở Malay ( với chiến thắng1-0 của Lào đã cứu chúng ta và đưa chúng ta vào bán kết ). Chúng ta hãy hi vọng vào ngày mai tố đẹp hơn cho đội tuyển .

HOÀNG ĐỨC THUẬN

Trận thua cần thiết

Gần 5 tháng tập trung với một mong ước đưa bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của khu vực. Đội tuyển của chúng ta đã nhận đươc sự quan tâm rất lớn của cả nước. Phân lớn người hâm mộ đều hy vọng vào chiếc cup vô địch. Niềm tin đó không phải là không có cơ sở khi chúng ta đã có những trận đấu ấn tượng trong các giải đấu ở LG Cup và AGRIBANK Cup.

Nhưng từ sau các giải đấu đó, phong độ của đội tuyển bắt đầu có dấu hiệu chững lại và đi xuống. Bước vào giải đấu với trận mở màng gặp Singapore, đội tuyển đã chơi không tốt. Người ta đỗ lỗi cho tâm lý căng thẳng, sang trận thứ hai gặp Campuchia, thắng đậm nhưng không thuyết phục, người hâm mộ vẫn còn niềm tin. Nhưng trận phơi áo với tỷ số 0 -3 trước Indonesia đã làm mất luôn niềm tin cuối cùng của người hâm mộ.

Theo lý thuyết thì chúng ta vẫn còn hy vọng vào bán kết dù rất mong manh. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta hãy quên đi Tiger Cup đễ làm lại từ đầu. Chúng ta cần phải có những con người hết lòng vì bóng đá, phải có cách làm mới để đưa bóng đá nước nhà đi đúng hướng. Sau cơn mưa trời lại sáng? Hy vọng là như vậy!

PHAN CÔNG HUẤN

Hậu Vệ quá kém!

Trước giải báo chí đã tốn nhiều giấy mực để nói về hàng hậu vệ ĐTVN. Đúng là ở giải này không ĐTVN đã thiếu hẳn 1 Công Minh ở các giải đấu trước,những sai lầm mà ngay cả Lào Và CPC cũng chưa chắc gì mắc phải.Theo tui nghĩ, ĐTVN thua một phần là do ĐT chơi quá tệ nhưng cũng phải công nhận là thủ môn Indo rất xuất sắc.

autorun20@yahoo.com

Nỗi buồn khôn cùng

Đêm 11-12-2004 có lẽ sẽ là một đêm mãi mãi không bao giờ quên được nếu như bạn là một người yêu thể thao nước nhà, yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Indonesia đúng là một đội hình quá ư là tệ hại. Bao nhiêu gương mặt đã từng làm chấn động Sea Games 22 đâu rồi? Sao họ lại có thể thờ ơ trước sự mong mỏi, cổ vũ nhiệt tình của hơn 80 triệu khán giả nước nhà?

Nói gì đi nữa thì chúng ta cũng đã thua rồi, kết cục ngày hôm nay không biết có thức tỉnh nhung ngưới lãnh đạo LĐBĐ VN không nữa? Giận ông Tavares và các cầu thủ một thì tôi lại giận các nhà lãnh đạo LĐBĐ VN gấp ngàn lần thế nữa. Chính cái lối quản lý quan liêu của họ đã tạo nên sự thất bại nhục nhã của đội tuyển VN hôm nay. Thiết nghĩ các nhà "lãnh đạo" LĐBĐ VN hãy nhìn lại mình và nếu được các vị nên mời những người am hiểu về bóng đá nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng lên thay vị trí lãnh đạo của mình để họ thay các vị làm những việc mà các vị không đảm đương nổi.

Một người hâm mộ

Đó Là Con Đường Mình Đã Chọn

Tôi là một sinh viên, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam rất thân thiết và tôi luôn yêu các cầu thủ trẻ cùng trang lứa với mình, và tôi luôn hãnh diện về họ, họ luôn đem đến hạnh phúc vui và buồn cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Ông cha ta có câu nói "trước khi trách nguời ta thì phải tự trách mình trước", xin đừng trách cầu thủ của chúng ta, đừng trách vị huấn luyện viên của chúng ta, mà hãy trách ta đã làm được gì để đạt kết quả "như mong muốn như ngày hôm nay ta đạt được"? Tại sao nhiều vị huấn luyện viên giỏi người VN và người nuớc ngoài lại rời bỏ đội tuyển Việt Nam chúng ta? Chúng ta hãy suy nghĩ về con đường bóng đá giống như con đường Giáo Dục hiện nay của chúng ta vì chúng ta chưa sẵn sàng cho một cuộc "thay máu" thật sự vì chúng ta "chưa có máu" để thay . "TẠI SAO KHÔNG QUYẾT LIỆT THAY MÁU".

NGUYỄN CƯỜNG

Việt Báo
contentlength: 74822
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Bóng Đá NỔI BẬT

Ronaldo lập kỷ lục buồn nhất trong màu áo ĐTQG

Thất bại 0-3 trước Hà Lan của Bồ Đào Nha không chỉ là màn trình diễn thảm hại của tập thể mà đặc biệt còn là sự thể hiện tệ hại chưa từng có của Cristiano Ronaldo.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BóNG Đá NÓNG NHẤT

U23 Viet Nam

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam. Tin tức, hình ảnh, video clip, lịch thi đấu, bảng xếp hạng về đội tuyển bóng đá u23 Việt Nam.

Vong loai U23 Chau A 2020

Vòng loại U23 Châu Á 2020

Việt Nam nằm cùng bảng K với ba đội tuyển khác trong khu vực Đông – Nam Á là Thái-lan, Indonesia và Brunei.

Giai U22 Dong Nam A 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17/2 - 27/2/2019

Asian Cup 2019

Asian Cup 2019

Đến ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung lại ở Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Giải vô địch châu Á sẽ diễn..