Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc

15:03 26/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(Blog Việt) - Chỉ biết mong cho những đường cong trên cát sẽ toàn là ngao sò để lúc ấy, trong bức ảnh của cụ là nụ cười chan chứa hạnh phúc... hạnh phúc vì sức lao động "già cỗi" của mình đã không bị phụ lòng và hạnh phúc hơn cõ lẽ là sự đồng cảm, chia sẻ từ mỗi chúng ta! Phản hồi của bạn đọc Blog Việt về bài viết “Cụ già cào ngao trên biển Cửa Lò”.

Hình ảnh: Theo blog CuA
Mong cho những đường cong trên cát sẽ toàn ngao sò... Hình ảnh: Theo blog CuA

Ho ten: Lê Diệu An
Dia chi: TS JSC
Email: dieuan@TSgroup.com
Noi dung: Tôi đã có cơ hội gặp bà cụ khi đi Cửa Lò đợt 30/4, 1/5. Đó là một buổi sáng trời mưa và như các bạn đã được biết qua báo chí, đó cũng chính là cái ngày mà biển đã cướp đi mạng sống của 4 người. Bà cụ vừa đi cào ngao về với cái cào dài trên vai và tay xách một túi lưới nhỏ đựng ngao (tôi áng chừng chỉ ngót ngét mấy lạng). Bà chủ quán ăn nơi tôi đang ngồi gọi bà lão lại và hỏi mua chỗ ngao đó nhưng khách ăn không ai có nhu cầu nên lại thôi, không mua nữa. Tôi chợt cảm thấy lòng mình xót xa khi nhìn thấy đôi chân lấm lem đất và tấm lưng còng khốn khổ của bà.

Tôi hỏi chuyện bà cụ và được nghe bà chủ quán cũng nói thêm, bà cụ ngoài đứa cháu ra còn đang nuôi 1 cậu con trai bị tâm thần nên cái vất vả, cái khổ... chắc cũng chưa đủ diễn tả hoàn cảnh của bà cụ hiện tại. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại nói: "Cháu thì không ăn ngao nên bà mang sang bên cạnh bán nhé...còn đây là ít tiền... bà mang về đong gạo...". Tôi chẳng biết nói gì hơn vì việc này tế nhị quá, cũng may bà chủ quán nói thêm vào: "Thôi, cô ý đã có lòng thì bà nhận đi về đong gạo, cầm cẩn thận không lại rơi mất thì khổ..."

Bà cụ nhìn tôi nói rất nhỏ câu gì đó (mà tôi đoán là lời cám ơn hay đại loại thế) và quay lưng bước đi sang quán bên cạnh. Trời vẫn đổ mưa một cách tàn nhẫn lên hình hài nhỏ bé bước xiêu vẹo, bộ quần áo chắp vá đã tối sẫm vì ngấm nước mưa nhưng vẫn đồng hành cùng chủ nhân đang dành nốt quãng đời còn lại cho biển và cho gia đình. Tôi không phải một nhà văn, một nhà báo hay một khái niệm nào đó về một nghề viết những câu chuyện, nhưng tôi ghi lại những gì mình đã thấy, đã cảm nhận và đã xúc động. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống thật phong phú, đa dạng và còn rất nhiều điều cần trải nghiệm. Trải nghiệm để thấy yêu những gì mình có hoặc đơn giản hơn là đã... từng có.

Ho ten: Phan Tấn Nhơn
Dia chi: Phường 15 - Quận Bình Thạnh - TPHCM
Email: chnh4464@yahoo.com
Tieu de: Hãy chia sẽ với bà cụ
Noi dung: Tôi rất cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin và ảnh về bà cụ ở Cửa Lò. Qua hình ảnh của bà cụ với đôi bàn tay không cầm nổi công cụ cào hến, với đôi mắt mờ không nhìn rõ mọi thứ vào ban ngày, với đôi chân trần không đứng vững cố bám vào cát để "kiếm vài nghìn đồng" tự lo cho cuộc sống của mình, đã làm cho tôi rất xúc động, nghẹn ngào.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận bà như người thân của mình. Tôi thật đau lòng hiện nay vẫn có những cụ già không được tận hưởng niềm vui với con cháu mà phải cố vác " tấm thân gầy gò, héo hắt" để tự lo cho bản thân mình, không lo nỗi cho mình thì làm sao lo cho người khác, vậy mà bà phải còn lo thêm cho đứa cháu nội của mình nữa. Ôi. thật thương xót biết dường nào. Tôi muốn làm một điều gì đó để chia sẽ với bà thêm một ngày cho đỡ vất vã nhưng không biết bằng cách nào. Tôi ở TPHCM không có điều kiện để gặp trực tiếp với bà cụ, nắm tay bà và truyền vào bàn tay bà cụ một chút hơi ấm của mình để bà có thêm sức mạnh chăm chút cho cháu nội của bà. Các bạn hãy thử nghĩ xem.

Ho ten: Nguyễn Ngọc Kiên
Dia chi: Nagaoka University of Technology, Japan
Email: kienctm@hotmail.com
Tieu de: Xin cho tôi biết địa chỉ của bà cụ

Ho ten: Nguyễn Bình
Dia chi: Nghệ An
Email: taysungmientrung_007@yahoo.com
Noi dung: Bài viết rất cảm động và chân thực.

Ho ten: Vũ Hải
Dia chi: Thanh Xuân Bắc
Email: vu_thienhai
Noi dung: Đọc bài viết thật cảm động và thương bà cụ. Ở tuổi cụ mà vất vả quá! Tôi không hình dung được mỗi ngày chỉ kiếm được 2000 – 3000 thì cụ sống thế nào? Tôi không có dịp đi Cửa Lò gặp cụ nhưng cũng rất mong các blogger cung cấp địa chỉ để có thể động viên cụ!

Ho ten: Độc giả giấu tên
Noi dung: Tôi rất cảm ơn bạn đã thực hiện bài viết này. Tôi cũng mong tất cả những người có tấm lòng lá lành đùm lá rách háy bớt đi những cuộc du hý vô bổ để dành những đồng tiền dù ít cho những số phận như bà cụ bàn đã đề cập. Hiện trên đất nước ta còn không biết bao nhiêu số phận nghèo hèn phải sông cơ cực, nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng chức quyền tham ô của cải của đất nước. Chúng ta hãy cùng rung nhưng tiếng chuông cảnh báo các nhà chức trách hãy quan tâm hơn nữa đến những người nông dân nghèo khó. Các nhà doanh nghiệp thành đạt trên thương trường hãy dang cánh tay nhân ái của mính vì nghĩa cử nhân đạo .

Ho ten: Nguyen Ngoc Thach
Dia chi: Sơn La
Email: thachbqlda@yahoo.com
Noi dung: Khi đọc bài viết này, tôi rất cảm động và đồng cảm. Tôi mong rằng bạn, tôi và tất cả chúng ta hãy làm việc gì đó!

Email: nhothuy1012@yahoo.com
Tieu de: Hãy mở rộng vòng tay
Noi dung: Tất cả các công ty, cơ quan năm nào cũng đi nghỉ mát với số tiền hàng trăm triệu, vậy tại sao chúng ta không bớt chút mua sắm góp chút tiền gửi đến các gia đình nghèo khó như nhà cụ bà trên. Đấy là nghĩa cử đẹp. Tôi nghĩ mỗi chúng ta hãy làm một việc có nghĩa, hãy cùng mở rông bàn tay mình đến với người nghèo.

Ho ten: Lã Văn Nguyên
Email: Nguyenlv@tphcm.gov.vn
Noi dung: Bạn viềt như một nhà văn hay một nhà báo chuyên nghiệp vậy. Thậm chí còn như một chiết gia. Bài viết hay quá.

Email: hcdklac@yahoo.com
Tieu de: Sự đồng cảm cùng bà già cào hến trên biển Cửa Lò
Noi dung: Đọc bài viết của tác giả tôi thức sự xúc động. Đặc biệt là khi nhìn vào bức ảnh của Bà cụ: với cái miệng móm mém mồ hôi, đôi mắt trắng lên vì mệt. Trời. Trong bức ảnh giữa một bên là cảnh mưu sinh cơ cực của một bà già trên 70 với đằng sau là cảnh vui chơi tràn ngập hạnh phúc, nếu không nói là giàu sang của biết bao "thượng khách" không khỏi khiến ta phải suy ngẫm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế mà. Không làm được gì giúp cụ, chỉ biết mong cho những đường cong trên cát sẽ toàn là hến. Để lúc ấy, trong bức ảnh của cụ không phải là sự lam lũ, vất vả mà là nụ cười chan chứa hạnh phúc: hạnh phúc vì sức lao động "già cỗi" của mình đã không bị phụ lòng và hạnh phúc hơn cõ lẽ là sự đồng cảm, chia sẻ từ mỗi chúng ta!

Ho ten: Lam Tường
Email: tuongvi_hoatinhyeu
Noi dung: Đôi khi cuộc sống thật bất công phải không? Có những người có thể bỏ ra rất nhiều tiền để ăn chơi lãng phí trong khi họ tiếc khi cho một người nghèo khổ vài nghìn đồng. Chẳng qua là con người ngày càng ích kỉ hơn, chỉ lo cho bản thân mình mà đôi khi họ không để ý đến những con người xung quanh. Mình thật sự bất ngờ và xúc động với những hình ảnh về bà cụ. Mình muốn làm một cái gì đó để cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa !

Ho ten: Mai Quynh Lam
Email: prachsophan@vnn.vn
Noi dung: Bài viết này của blog CuA rất có ý nghĩa và khá sâu sắc! Cám ơn CuA

Ho ten: Nguyễn Thanh Dương
Email: shadow_of_destiny20_2@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của bạn làm tôi cảm động quá! Thật sự xung quanh chúng ta có rất nhiều những hoàn cảnh nghèo khó, nếu chỉ một chút để ý thì sẽ nhận ra. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đủ một chút nhạy cảm, một phút giây mở rộng lòng mình để nhận thấy, để cảm thông với họ... Đất nước ta vẫn còn những người Việt nghèo quá nhưng có bao giờ ai trong chúng ta tự hỏi tại sao bên cạnh những bãi biển thơ mộng với những khu nhà nghỉ sang trọng, những trung tâm du lịch, thương mại sầm uất lại có hai bà cháu bà cụ 77 tuổi đang sống những ngày tháng vất vả với mức thu nhập không bằng cả số tiền mà không ít những người trẻ trong số chúng ta tiêu vặt trong một ngày hay không? Hãy bỏ 1 phút 1giây mỗi ngày thôi để dừng lại, để nhìn lại xung quanh chúng ta, để nhận ra họ và giúp đỡ họ - những người thực sự khó khăn nhưng không bao giờ chìa tay xin chúng ta.

Ho ten: Nhữ Đình Thuận
Dia chi: Thanh Xuân - Hà nội
Email: nhudinhthuan@yahoo.com
Tieu de: Cuộc sống càng khó khăn
Noi dung: Tôi cũng đi Cửa Lò và đã gặp cụ và tôi cũng biết rằng mỗi ngày cụ kiếm được khoảng 2-3 nghìn với công việc như vậy. Nhìn cụ, tôi lại nghĩ đến bà mình, dù cuộc sống chẳng khốn khó như cụ nhưng bà tôi vẫn lầm lũi đi quét thóc vào những mùa vụ. Những hình ảnh khốn khó trong cuộc sống còn rất nhiều, xin gửi đến Blog Việt hai bài thơ tôi viết rất lâu về những nạn nhân chất độc da cam đi xin ăn giữa lòng Hà nội.

Hai bà cháu ăn xin.

Mẹ nó bỏ đi lấy chồng Trung quốc

Bố không về từ trận bão năm xưa

Nhà chỉ có một thân già gầy guộc

Còng lưng mà che chở đứa con thơ.

Mới năm ngoái lũ về quê càn quét

Không cửa nhà bà cháu dắt nhau đi

Đất Hà thành co mình trong gió rét

Cả bữa nay lê lết chẳng được gì.

Bà nó kể cũng một thời tải đạn

Dãy Trường Sơn sương gió thấm gì đâu

Mắt lệ tuôn rồi nhìn cháu xoa đầu

Nó sinh ra mà đã thành què quặt.

Đất miền Trung khô cằn, nắng gắt

Rồi cũng no, cũng đói qua ngày

Bố nó đi mà xác cũng chẳng hay

Mẹ nó bỏ sang tàu năm sau đó.

Đời tôi nhiễm da cam, da đỏ

Mà sao trời hại đứa cháu thơ.

Đêm im lìm, một tiếng nấc trong mưa,

Bà nó gạt đôi dòng nước mắt.

Nó run rẩy rồi rướn người co quắp.

Miệng nhoẻn cười, khờ khạo giữa cơn mơ.

Ôi tình mẹ từ mịt mờ phương Bắc

Sao lạnh lùng ôm ấp bóng con thơ.

Hình ảnh: Blog CuA
Tôi thấy hình ảnh bà mình qua tấm ảnh của bà cụ... Hình ảnh: Blog CuA

Ho ten: Trình Xuân Thắng
Dia chi: Thanh liên_Thanh Chương_Nghệ An
Email: nguoihungkhongroile_txt@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu con người xứ Nghệ!!!
Noi dung: Trước hết mình cảm ơn bạn Anh đã có một bài viết thật sâu sắc về hoàn cảnh của bà cụ. Qua đây, mình cũng xin phát động tất cả mọi người đã từng một lần đọc bài viết này thì hãy mở lòng giúp đỡ những con người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy, họ là những người cần sự giúp đỡ.

Ho ten: Hoa Sương Biển
Email: hoasuongbien82e@yahoo.com
Tieu de: Một tấm lòng
Noi dung: Tôi đọc được thông tin báo TS về Cụ già 77 tuổi đang cào hến trên biển Cửa Lò, nay tôi muốn giúp đỡ cụ mong báo TS có thể cung cấp cho tôi được địa chỉ của cụ. Xin gửi địa chỉ vào Email của tôi.

Ho ten: Nguyen Viet Yen
Dia chi: Hà Nội - Email: yenvietphuong
Noi dung: Tôi rất cảm ơn bài viết của bạn. Chính bạn đã may mắn gặp được bà cụ để được chia sẻ tấm lòng mình với bà cụ, như vậy bạn là người thanh thản nhất. Còn chúng tôi rất mong được gặp cụ một lần để được chia sẻ và thông cảm với số phận không may của cụ. Do điều kiện công việc chúng tôi có thể không trực tiếp gặp được bà cụ. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ tấm lòng mình bằng cách khác.Nếu biết bạn biết địa chỉ cụ thể của bà cụ thì bạn cho mình biết nhé.

Ho ten: Độc giả giấu tên
Noi dung: Xin cám ơn tác giả của blog CuA. Ngày hôm qua đọc bài sự cực nhọc mưu của năm anh em mồ côi, đã cay cay trên mắt và mằn mặn trên môi. Hôm nay lại được đọc bài "Cụ già cào hến trên biển", nhìn hình cụ sao "...giống bóng mẹ ta". Bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại dồn dập kéo về, trong đó co cả "...bóng mẹ ta". Thiết nghĩ, được đọc những bài như vậy cũng đã giúp và trân trọng chính bản thân mình, mà đôi khi ta chưa ý thức được. Xin cám ơn.

Ho ten: Thuy Linh
Dia chi: TP HCM
Email: sgn_mel@hcm.vnn.vn
Tieu de: Sharing ...
Noi dung: Chúng tôi muốn được gửi cụ món quà nhỏ!

Ho ten: Hồ Việt Thanh Xuân
Email: hovietthanh_xuan@yahoo.com
Noi dung: Bài viết tuyệt vời! Tại sao chúng ta không dành cho những người có hoàn cảnh như vậy một chút quan tâm? Mỗi người bớt đi một bữa ăn sáng, bớt một chai bia trong bữa nhậu thì những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt biết nhường nào! Chúc bà lão nhiều sức khỏe, bên bà vẫn còn những người sát cánh bên bà!

Ho ten: Tranthihanghn
Dia chi: Hà Nội
Email: tranthihanghn@yahoo.com
Tieu de: Gửi cụ già trên bãi biển Cửa Lò
Noi dung: Cụ kính mến! Cháu chắc cũng như mọi người thật sự khâm phục sức lao động dai dẳng và bền bỉ của cụ. Cuộc sống của cụ vất vả quá, vất đến bao giờ? Đọc bài viết về cụ, trong lòng cháu thấy nhói đau, một điều gì đó đang hiện hữu trong cháu, cháu thấy thương gia cảnh của cụ, liệu có còn những gia cảnh nào như cụ nữa không, ở đâu đó? Cháu chẳng biết làm gì để làm cho cuộc sống của cụ khá hơn, vì một mình cháu có muốn thay đổi cuộc sống của cụ cũng không được vì cháu không có điều kiện. Cháu có thể giúp đỡ cụ bằng những đồng tiền cháu có, nhưng chắc sẽ không gửi được mãi phải không cụ, đó cũng là điều dễ hiểu mà. Thôi thì chẳng biết giúp gì để cụ vơi đi cái vất vả theo đến lúc già? Chỉ biết cầu trời, chúc cụ luôn mạnh khoẻ và can đảm như cụ vốn có. Mong mọi người hãy sống tốt hơn, sống tốt hơn với những gì mà ta đang được nhận và phải biết nâng nui những gì mà ta đang được hưởng từ sự đầy đủ, hạnh phúc. Điều quan trọng là phải biết cảm thông và chia sẻ với những người không được hạnh phúc như mình.

Bích Thảo: Tôi đọc được bài báo viết về bà cụ cào ngao trên biển Cửa Lò, rất muốn gặp và đóng góp chút gì giúp cụ và cháu của cụ!

Ho ten: Tòng Thị Phương
Email: tuongphi054@yahoo.com
Noi dung: Khi mình đọc bài viết này, mình thực sự cảm động. Trong khi đất nước đang phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai vậy mà vẫn còn bao số phận sống khổ cực như bà lão cào ngao với đồng tiền 2000 – 3000/ ngày!

Ho ten: Nguyễn An Nghệ
Dia chi: Hưng Nguyên - Nghệ An
Tieu de: Hãy giành chút thời gian để nghĩ về những số phận quanh ta
Noi dung: Bài viết của bạn tuy không dài nhưng nó đã rất lôi cuốn tôi. Bài viết tuy chỉ nói về số phận của một cụ già cào hến bắt sò, thế nhưng nếu chúng ta chịu khó để ý thì sẽ thấy còn rất nhiều số phận như thế quanh ta. Đó là những người nghèo khổ nhưng họ vẫn sống bởi họ có nghị lực, có niềm tin vào cuộc sống và có mục đích sống (như bà cụ đã sống vì bản thân cũng như dứa cháu). Vì vậy chúng ta cần phải biết quý trọng những gì mà mình có và hãy chia sẻ một phần cho những số phận như bà cụ.

Xã hội phát triển đã làm đất nước thay da đổi thịt, đời sống nhân dân tăng lên rất nhiều. Nhưng liệu có phải tất cả mọi người trong chúng ta đều quý trọng những gì mình làm ra hay không, và đã sử dụng sức lao động của mình để giúp đỡ người nghèo hay chưa. Tôi nghĩ câu trả lời là chưa, bởi vì vẫn có rất nhiều người rất giàu có nhưng họ chỉ biết sử dụng cho những cuộc chơi xa xỉ nhằm thoả mãn bản thân mà vẫn không quan tâm tới xung quanh. Một lần nữa, mong chúng ta hãy biết trân trọng sức lao động và giơ bàn tay ra giúp đỡ những cảnh đời nghèo khổ.

Cám ơn bạn đọc đã gửi thư chia sẻ, đồng cảm về cùng tác giả bài viết và bà cụ cào ngao trên biển Cửa Lò.

Việt Báo
contentlength: 27127
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Blog Hay NỔI BẬT

Những giọng ca được xem là “bà hoàng” đích thực của dòng nhạc vàng trữ tình

Dòng nhạc vàng hay còn gọi là dòng nhạc Bolero đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người. Sức mạnh của Borelo vẫn âm ỉ cùng năm tháng và ghi tên nhiều giọng ca “huyền thoại” trong lòng khán giả. Dưới đây là 4 giọng ca nữ “huyền thoại”, được xem là những "cây đại thụ lớn" của dòng nhạc Bolero ở Việt Nam.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BLOG HAY NÓNG NHẤT