Fansipan, đã đi, đã đến và trở về

08:36 27/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Fansipan, cái tên nghe vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa gần gũi vừa xa xôi. Nó gần gũi trong câu chuyện của dân du lịch, nhưng lại cao vợi trong mắt những kẻ chẳng bao giờ đi ra khỏi nhà.

Và đối với tôi, sau một thời gian dài chuẩn bị, sau vài ba lần bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng cũng đến lúc chinh phục Fansipan. Lẽ ra đây là mục tiêu của tuổi 20, nhưng năm nay, 21 tuổi mới thực hiện được. Những ngày cuối năm 2007, Fansipan đã trở nên rất gần.

Biết trước những khó khăn và gian nan nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn du lịch "bụi". So với các tour được chào mời rầm rộ trên Sapa và ngay cả ở Hà Nội, hành trình của chúng tôi gian nan hơn nhiều. Bù lại đỡ tốn kém hơn và thực sự mang lại những cảm xúc mà những người đi tour không bao giờ được trải nghiệm. Như thế cũng hợp lý hơn với những kẻ thừa máu mê, liều lĩnh nhưng lại thiếu tiền như bọn tôi.

Gần đến hôm đi, ai nấy đều hào hứng và trông mong từng ngày. 28 Tết, mua vé tàu thật gian nan, nhưng cuối cùng cũng đã đủ 8 vé.

Những chuyến tàu đêm chẳng có gì vui vẻ. Con tàu cứ ầm ầm lao đi, chốc chốc lại dừng ở một ga vắng vẻ nào đó, rồi lại vội vàng ra đi. Dần dần qua cầu Đuống, đến Phú Thọ, lên Yên Bái, rồi Bảo Yên...

Cả đêm thức trắng, thỉnh thoảng nhìn sang thấy Hằng với Linh ngủ say sưa. Mình cùng thằng Hà đôi lúc nói qua lại vài câu cho đỡ buồn ngủ, rồi chia nhau... trông hành lý. Cũng có vài lần chợp mắt... Càng đi càng thấy lạnh.

Đến ga Lào Cai đã 6 giờ 30 phút sáng. Ấn tượng đầu tiên là cái lạnh tê tái và một chút mưa bụi, đứa nào cũng run lẩy bẩy. Cả bọn bị đá qua, đá lại giữa mấy anh xe khách, anh nào cũng hăng hái và nhiệt tình đến nghi ngờ. Cuối cùng được đi trên một chiếc xe cũ mèm, anh lái liều lĩnh đến phát sợ. May mà đến Sapa an toàn...

Móc điện thoại gọi về thông báo cho gia đình, chẳng biết là bao nhiêu cứ nói bừa là 6 độ C. Nhưng mà xem ra rét hơn nhiều...

Mất vài tiếng để ăn sáng, gói ghém đồ đạc. Tại đây nảy sinh vài rắc rối khiến kế hoạch bị thay đổi lung tung, số thành viên từ 7 tăng lên 8, rồi thành 9. Đến Sapa, lại có thêm một anh "khoai Tây" tên Olivera muốn nhập đoàn, nhưng phút chót anh người Pháp ấy không đi nữa. Cả đoàn chốt lại có 9 người: Hiếu - Nhung - Hà - Linh - Hằng - các anh Tuấn - Tùng - Hiệp và Tâm.

11 giờ 30, cả bọn chụp một tấm ảnh ở cửa rừng trước khi đi. Ai nấy đều cố gắng cười thật tươi, biết đâu đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng trong đời!!!

Được một anh kiểm lâm tốt bụng và đẹp trai chỉ cho con đường mòn, dặn cả bọn cứ đi theo con đường mòn ấy là đến nơi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng rừng núi bao la, biết thế nào mà lần?

Định thuê anh dẫn đường luôn nhưng anh không chịu. Gọi hết chỗ này chỗ kia chả tìm được hướng dẫn viên nào nên đành quyết định tự đi. Bình thường, có cho vàng cũng chả dám vào rừng một mình. Hôm nay đi đông đông nên bớt sợ, cả bọn an ủi lẫn nhau "dù sao thì đồ ăn mang theo cũng nhiều, đủ ăn cả tuần nếu bị lạc".

Theo đúng kế hoạch, chúng tôi có 3 ngày trong rừng, do trục trặc nên rút lại còn 2 ngày. Hơn nữa cũng vì thiếu kinh nhiệm và lo xa nên mang theo đồ ăn nhiều kinh khủng! Cơm nắm, mỳ tôm, bánh mỳ và đồ hộp chia đều cho mỗi người tự mang vác. Trước khi lên đường, tôi leo lên cân và hơi bất ngờ với con số 92! Trừ đi cân nặng của mình (78) nghĩa là cái balô đã nặng 14kg. Các anh em khác cũng thế, mấy cô gái thì ít hơn, khoảng 5 -7 kg nhưng ai cũng hào hứng và lạc quan!

Lên đường. Con đường bắt đầu với bùn lầy và cây cối rậm rạp. Rừng Hoàng Liên Sơn vốn nổi tiếng với hệ động thực vật rất phong phú và độc đáo. Tuy nhiên có lẽ do tầm hiểu biết còn hạn chế nên chưa thấy nó độc đáo ở chỗ nào. Mấy cô gái thì chỉ quan tâm đến hai loài là vắt và rắn mà thôi! Thật may, trời lạnh nên không có vắt mà cũng không có rắn!

Hoàng Liên Sơn cũng thật kì lạ, đi giữa mùa xuân mà chả có hoa thơm quả ngọt, không có chim bay bướm lượn, cũng không có gì là dấu hiệu của mùa xuân cả. Chỉ độc một màu xanh... Thỉnh thoảng hiếm hoi mới bắt gặp một bụi hoa nho nhỏ, xấu mù và lạ hoắc. Động vật thì đi suốt 2 ngày mới gặp con dê, chắc là người dân tộc họ thả nuôi trên núi.

Ngoài ra dọc đường toàn là những đống phân to như phân trâu, mà không thấy con trâu, con bò nào, ai nấy đều băn khoăn cho đến tận lúc về cũng không có câu trả lời.

Cứ theo đường mòn trước mặt mà đi. Đa số là men theo sườn núi đi dần dần lên, chốc chốc lại dốc ngược lên hoặc tụt hẳn xuống. Leo những chỗ đấy là mệt nhất! Đi được một lúc thì trời ấm dần lên. Có lúc muốn cởi cái áo khoác ra nhưng cởi ra thì cảm mất!

Đến 2 giờ chiều, đi cũng được một đoạn xa xa, quyết định dừng lại ăn trưa trên một khúc cây đổ. Vì là bữa đầu tiên nên cả bọn định ăn cho hoành tráng, thực đơn gồm: cơm nắm, ruốc, muối vừng và lavie lạnh (để trong balô mà cứ như vừa mang trong tủ lạnh ra). Đặc biệt có món đặc sản cơm nắm gói giấy vệ sinh của Hằng, vừa ăn vừa phải bóc vỏ. Bữa trưa hoành tráng nhỉ? Ngon một cách kì lạ!
Khoảng 45 phút sau, lại tiếp tục lên đường, tiếp tục đi trên những con đường mòn. Qua bao nhiêu gốc cây đổ, qua những con suối, những cánh rừng cây mọc cao đến vài chục mét. Đi đến đâu cũng là một màu xanh, yên tĩnh và vẫn rất lạnh.
Ngay từ đầu, nhóm hăm hở bao gồm anh Hiệp, anh Tâm, Tuấn và Linh đã băng băng đi về phía trước. Nhóm ì ạch gồm Hiếu, Nhung, Hằng và anh Tùng luôn tụt lại phía sau. Trật tự này được duy trì từ đầu đến cuối, lúc nào cũng là Hiếu, Nhung, Hằng đi cuối cùng và luôn về đến chỗ nghỉ chậm nhất. Vừa về đến nơi, thở được mấy cái thì mọi người lại đứng lên đi tiếp.

Một cái ảnh hiếm hoi của nhóm hăm hở...

... còn nhóm ì ạch của tôi, các bạn sẽ thấy chụp ảnh rất nhiều.
Đường mòn đi men theo một con suối, mùa này nước rất cạn, không sợ chết đuối nhưng mà phải cẩn thận kẻo ướt hết giày tất. Thỉnh thoảng cũng có những những thân cây to bắc ngang suối như một cây cầu. Cả đoàn đi theo con suối ấy, từ bờ bên này sang bờ bên kia, chốc chốc lại dừng lại nghỉ...
Theo như lời anh kiểm lâm nói, đoạn đường từ đây đến cái mốc tiếp theo là lán nghỉ ở độ cao 2200m - các anh kiểm lâm đi hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Vậy mà đi mãi, đi mãi vẫn không thấy... Bắt đầu băn khoăn, nhưng chắc không lạc đường vì cũng gặp nhiều vỏ giấy bánh kẹo vứt dọc đường. Chứng tỏ đúng là con đường mà dân du lịch vẫn đi qua. Cũng may là thỉnh thoảng lại có cái biển Viettel - Hãy "mất sóng" theo cách của bạn. Nhờ nó mà chúng tôi biết đã đi đúng đường.

Móc điện thoại ra xem thì chả có tí sóng nào, Mobi thì còn thỉnh thoảng, còn các bạn tôi dùng Viettel chẳng có chút nào luôn!

4 giờ, đoàn leo đến một con dốc, bỗng thấy trước mặt có tiếng chó sủa, bèn vội vàng chạy đến. Cuối cùng thì cũng đến cái chỗ 2200m như trong bản đồ. Như vậy là chúng tôi đã mất hơn 4 tiếng để đi đến đây.

Trong lán chỉ có một người phụ nữ dân tộc Mông và một chú chó. Người phụ nữ nói tiếng Kinh không sõi, nhưng chẳng có vẻ gì là xa lạ với khách du lịch. Con chó lúc đầu nhìn thấy người còn sủa, sau thì vẫy đuôi rối rít! Thằng Hà cởi xích thả nó ra... từ đấy nó đi theo đoàn và được thừa nhận như một thành viên. Câu chuyện về chú chó này vẫn còn dài...

Sau đó, đi tiếp đến cái lán nghỉ ở độ cao 2800m, nghỉ ở đó qua đêm rồi sáng hôm sau lên đỉnh. Kế hoạch của bọn mình cũng thế, cố gắng đến cái 2800 rồi mới nghỉ ăn tối! Nhưng giờ đã là 4 giờ chiều rồi, không biết có kịp lên đến chỗ nghỉ trước khi trời tối không?

Người phụ nữ dân tộc bảo chị ta đi mất khoảng 2 tiếng. Nhưng theo kinh nghiệm đoạn đường vừa đi qua thì chúng tôi nghĩ sẽ mất 4 tiếng, nghĩa là 8 giờ mới đến nơi. Chấp nhận đi trong đêm!

Hành lý được mang ra và gửi lại những thứ không cần thiết, gồm một ít quần áo, giầy dép, cả mỳ tôm và một ít đồ ăn. Có lẽ chỗ mỳ còn lại cũng đủ ăn rồi! Cả bọn ăn nhẹ để sẵn sàng cho con đường trước mặt, đèn pin cũng được chuẩn bị phòng khi trời tối. Và thế là lại tiếp tục leo!

Con đường từ đây gập ghềnh và khó đi hơn hẳn. Bắt đầu qua rừng rậm và chuyển sang một giai đoạn mới. Đi bên sườn núi và một bên là vực! Chúng tôi như đi trong một đám mây mù mịt và ẩm ướt. Có những đoạn cách 5m là không nhìn thấy người đằng trước rồi.

Đoạn đường từ đây thường là chỉ có trúc và những cây bé bé. Trúc mọc nhiều vô kể. Cứ bám vào thân cây mà tụt xuống dốc hay leo lên, nhờ có hàng lan can này mà đỡ vất vả hơn hẳn. Bây giờ mới thấy giá trị của đôi găng tay 6 nghìn đồng, cũng đã rất bẩn và ướt nhưng vẫn còn tốt chán. Cho đến tận lúc về nó vẫn còn rất tốt, có khi giặt sạch đi vẫn bán được 5 nghìn đồng!

Người cứ đi, con đường vẫn cứ dốc lên rồi lại xuống, trời thì cứ tối dần. Gió càng ngày càng mạnh, bây giờ chúng tôi mới biết gió ngàn nghĩa là thế nào. Nó không giống gió biển, lại càng không giống gió ở tầng cao nhất Vincom. Gió ở Hoàng Liên Sơn cứ ào ào thổi liên tục. Mãnh liệt và tưởng như không có lúc nào được nghỉ ngơi. Những lúc leo lên đỉnh đồi, gió thổi như muốn hất văng người xuống vực. Trời thì vẫn mù mịt...

Khoảng 6 giờ bắt đầu mờ mịt. Mọi người cố động viên nhau đi về lán cho sớm. Nhưng lúc này đã thấm mệt. Tôi thấy ân hận vì đã tham lam mang quá nhiều đồ trên lưng. Cả Hằng và Nhung cũng thế, hai đứa vừa đi vừa thở hổn hển. Được vài chục mét lại nghỉ. Mà đường thì đã khó đi lại ngày càng khó đi. Có những đoạn dốc như dựng đứng. Phải leo ngược cầu thang!

Anh kiểm lâm nói đường đi qua 5 đoạn có hàng tay vịn, và 3 đoạn có cầu thang sắt. Cái này là do sở du lịch Lào Cai thi công. Phải đi qua 5 cái hàng tay vịn ấy rồi mới đến lán nghỉ. Thế mà đi mãi đi mãi mới đến cái đầu tiên. Lúc này đã mệt muốn đứt hơi rồi!

Lại nói về con chó, từ lúc gặp chúng tôi. Nó cứ chạy lăng xăng đi theo và dẫn đường như một thành viên. Nó chạy lên trước chờ chúng tôi, thỉnh thoảng không thấy nó đâu thằng Hà lại hú lên gọi. Người thì mệt mà con chó thì cứ lăng xăng, ai nó cũng hít, cũng liếm, cũng vẫy đuôi...

Trời tối rất nhanh, lúc lờ mờ còn cố đi được, nhưng sau rồi thì cũng đến lúc phải dùng đèn pin soi đường! Cả đoàn có hai cái đèn pin, một của tôi và một của Hằng "chồn"! Hai cái đèn pin này là chủ yếu. Anh Tùng lấy cái điện thoại ra, cũng có một bóng be bé đủ để soi đường. Vậy là thành đội hình đi trong đêm!

Từ lúc này, cái sự mệt mỏi thì khỏi phải nói rồi. Chúng tôi bắt đầu rơi vào sự hoang mang chưa từng có. Đã phải đi trong rừng vào ban đêm thế này bao giờ đâu! Bao nhiêu câu hỏi nảy sinh trong đầu: "Liệu có thú dữ không?" - "Có ma không?" - "Nhỡ lạc đường thì làm thế nào?"... Nhưng hoang mang nhất vẫn là: "Chúng ta đang ở đâu? Bao giờ mới đến nơi?"... Thằng Hà đi đầu tiên dẫn đường, đi giữa là anh Tùng, anh Tâm đi chốt sau cùng, mỗi đèn pin soi đường cho 3 đứa, liên tục động viên và giục giã nhau. Từ lúc này, giữa cái lạnh của núi rừng, cái đói cồn cào trong bụng, cái mệt mỏi của đôi chân và đôi vai, chúng tôi đi theo kiểu mà người ta vẫn nói là: "Đi bằng niềm tin!"

Cứ như thế, soi đèn pin đi mò mẫm trong đêm! Mãi mới đến cái tay vịn thứ 2. Trời ơi! Muốn khóc quá! Thế mà còn những 3 cái nữa! Cái balô trên lưng bắt đầu làm khổ mình! Sức nặng của nó đè lên đôi chân, lúc này thì lại toàn leo ngược mới khổ. Cứ vài ba bước lại nghỉ... Nếu không vì tiếc tiền và đồ ăn thì mình cũng muốn vứt ngay cái balô này đi!

Càng mệt, càng mỏi, càng hoang mang, càng lạnh và trời thì đổ mưa. Ôi mẹ ơi! Không ai là không bị ướt! Nếu không về đến lán thì chỉ có chết rét. Không có cách nào khác đành cứ động viên nhau mà đi!

Lại nói về cơn gió, như ở đoạn trên đã mô tả, tìm mãi mới được một chỗ tạm gọi là bớt gió để dừng lại nghỉ ngơi. Trong bóng tối, 9 người ngồi than thở cạnh nhau. Dưới ánh đèn pin, cùng chia sẻ bánh mỳ, xúc xích và một chai nước cuối cùng. Đã mệt gần chết, bánh mỳ thì vừa khô vừa lạnh, nhưng vì tương lai nên cố mà nuốt. Lúc đó đã là 8 giờ... Dừng lại ăn một lúc mà lạnh run cả người. Nhiệt độ tầm 2 độ C chưa kể gió!

Ăn xong, lại tiếp tục đi ngay kẻo ngồi lâu thì càng mệt và rét. Đi qua hàng rào tay vịn số 3 thì đến cái cầu thang sắt đầu tiên. Rồi cứ thế qua 2 cái cầu thang sắt nữa, hai cái tay vịn nữa. Đến cái số 5 thì mừng muốn khóc! Cái cuối cùng rồi. Hu hu hu!

Đến đây, đường bỗng bằng phẳng dễ đi, nhưng rất trơn vì bùn ướt. Từ đấy đi thêm vài trăm mét nữa thì thấy ngã ba. Theo biển chỉ dẫn là một đường đi Fasipan, một đường đi đến lán nghỉ số 3 (60m). Cả lũ hò hét loạn xạ, vậy là chỉ còn 60m nữa là về đến khách sạn rồi!

Nhưng cái 60m ấy cũng đâu phải dễ dàng. Từ cái biển chỉ dẫn ấy, đi thêm 5-10 phút nữa mà vẫn không thấy dấu hiệu của cái lán đâu cả. Đoạn đường này sợ dã man, cảm giác ấm áp của bếp lửa thôi thúc cả bọn vượt qua con đường trơn và dốc ấy mà không kêu ca. Nhưng đi mãi vẫn không thấy cái lán đâu cả. Con chó thì vẫn đi trước dẫn đường...

Mình với thằng Hà đành cầm đèn pin lên trước lần đường theo con chó, vừa đi vừa gọi "Có ai ở đây không?" Đi thêm một đoạn nữa mới nghe có tiếng trả lời lại. Mừng muốn vỡ tim! Nhưng mãi một lúc sau họ mới hỏi: "Ai đấy?" Thằng Hà trả lời: "Khách du lịch đây!"

... thêm một lúc nữa họ lại hỏi: "Có mấy người?"

Hai thằng bắt đầu sợ, biết đâu có thằng giết người hàng loạt trốn trong rừng thì..., bèn nhặt mỗi thằng một khúc cây để tự vệ. Người ở trong lán thì bật đèn pin làm dấu hiệu. Từ đấy cả bọn lần theo đi về lán. Nó phải cách đến 200-300m chứ không phải là 60m như ở trên.

Cuối cùng, cũng về đến nơi, gặp cái bếp lửa ấm áp sướng ơi là sướng! Trong lán có ba người và một anh dân tộc. Họ bảo: "Em nghe tiếng hú tưởng là ma nên không trả lời!"... Ôi mẹ ơi!

Lúc đấy đã là 10 giờ đêm. Vậy là mất 4 tiếng loay hoay mò mẫm ở trong rừng! Ngồi sưởi bên cái bếp lửa mà nghĩ lại, giống như mình vừa lập một kì tích. Và cứ ngồi ở cái bếp đấy mãi, chẳng muốn nhấc chân lên.

Rồi bắt đầu mang quần áo, găng tay, giầy, tất, túi ngủ ra hong khô. Ướt hết cả rồi! Không làm khô đi thì mai lấy gì mà mặc... Cũng may là vừa vào đến lán thì trời bắt đầu mưa rào. Mở cửa ra thấy gió rít vù vù trên đầu và cơn mưa rừng thì to và ào ạt như một cơn bão.

Một người chạy ra ngoài kiếm nước suối về đun, cũng may có người nhóm sẵn lửa cho rồi. Mang cái nồi ra đun được ít nước nóng pha cà phê uống, thấy ấm áp và sung sướng lạ thường. Mấy cô gái vẫn ngồi sưởi bên bếp lửa. Cũng thấy đói nhưng chả muốn ăn vì quá mệt. Mọi người chỉ ngồi loanh quanh cái bếp chờ nước nóng uống thôi.

Linh tỏ ra là một người rất có duyên với cái bếp lửa. Nhờ đôi bàn tay ấy mà cái bếp lúc nào cũng cháy rực lên, trong khi mình với anh Hiệp loay hoay với cái bếp bên này mãi không hồng lên được. Bếp đốt bằng thân cây trúc còn ướt mèm, làm gì có củi khô. Vậy mà nó vẫn cháy, vẫn sưởi ấm cho cả đống người. Nhưng cứ rời tay ra một lúc là nó lại tắt. Cũng vì ướt nên khói mù mịt!

*****

Đêm hôm ấy, rét đến thấu xương. Nằm trong lán, bên dưới là lớp bạt nilon. Thêm cái túi ngủ và người thì căng phồng sau khi mặc hết tất cả số quần áo mang theo. Vậy mà vẫn rét không thể ngủ ngon được. Cứ một lúc lại rùng mình tỉnh dậy vì rét. Thấy người bên cạnh cũng đang rùng mình...

Cứ thế, giấc ngủ bị ngắt quãng bởi những cơn gió. Khoảng 4 giờ thì mình quyết định chui ra khỏi túi ngủ. Ra ngoài thấy chú Tuấn vẫn đang co ro bên bếp lửa như một con tôm. Sờ cái áo vẫn còn ướt nguyên, thế là lại mang ra ngồi hong... Mãi nó vẫn không chịu khô! Bực mình treo luôn lên ngay trên cái bếp, kệ... cháy luôn đi thì càng tốt!

Sáng dậy mới biết là cái lán có kín đâu. Ở bên dưới gầm giường chẳng có gì che! Giống như một người mặc áo rét với quần đùi thì bảo sao mà ngủ được! Gió cứ lùa vào từng cơn, từng cơn và từ gầm giường chui lên ngấm vào người. Ôi mẹ ơi ! Nhiệt độ trong đêm có lẽ khoảng 0 độ!

Mấy người trong lán bắt đầu rì rầm tỉnh giấc. Một lúc sau, anh Tùng cũng không chịu được phải mò ra. Lúc đấy bên ngoài cũng chỉ lờ mờ có ánh sáng, thứ ánh sáng thật khó phân biệt được là mặt trăng hay mặt trời.

8 giờ, chúng tôi lại lên đường. Sau khi đã ăn sáng, dọn dẹp, gói ghém đồ đạc xong xuôi. Đêm qua ăn được một ít bánh mỳ, đang mừng vì balô nhẹ đi một tý thì sáng nay phải nhét thêm cái bạt và cái bếp từ chỗ Tuấn chuyển sang.

Đi một đoạn, thấy nặng quá, tôi bèn nảy ra ý tưởng là để lại balô lại đây, chỉ đi người không lên đỉnh rồi lúc về sẽ lấy. Mọi người cho là hợp lý, thế là vứt lại gần hết balô, mang giấu vào bụi rậm. Mà có khi cũng chả cần giấu vì núi rừng mênh mông như thế này, làm gì có ai ngoài chúng tôi! Mà giả sử có ai nhìn thấy, thì cũng chả có sức mà bê được!

Thế là người nhẹ đi được 15kg, bước chân dễ chịu hơn rất nhiều. Cả đoàn đi băng băng trong sung sướng. Còn cách đỉnh khoảng 2 giờ nữa thôi...

Đoạn đường từ chỗ này lên đến đỉnh là đoạn khó khăn nhất. Dốc còn hơn cả hôm qua. Có những đoạn toàn là những tảng đá to, phải trèo qua rất vất vả. Tự nhủ nếu không vứt ba lô thì đi làm sao được nhỉ? Đường đã khó đi, lại thêm ảnh hưởng từ trận mưa đêm qua, đã trơn lại càng trơn. Đến khổ!

Đoạn này leo dốc gần như dựng đứng.

Như thường lệ, nhóm "ì ạch" vẫn đi cuối đoàn, mặc kệ nhóm "hăm hở" cứ phăm phăm đi ở trên. Về sau, họ chẳng thèm chờ bọn tôi nữa, tìm đường lên đỉnh trước! Ở đằng sau như thường lệ vẫn là Hiếu, Nhung, Hằng và anh Tùng, bây giờ có thêm cả Tuấn.

5 đứa vừa đi vừa đuổi bướm hái hoa, gặp cái gì cũng đứng lại xem rồi chụp ảnh (đùa thôi chứ làm gì có bông hoa nào, toàn trúc là trúc. Từ độ cao này, chỉ còn một loại trúc bé như cái đũa, mọc cao tầm 1 m, ngoài trúc ra chẳng còn loài thực vật nào là nổi bật).

Con đường vẫn đi lên rồi lại đi xuống (câu này quen quen) mà đúng là thế thật, có điều càng lên đỉnh, càng dốc hơn, khoảng 500m cuối thì chỉ có leo lên mà thôi! Gió vẫn thổi ào ào! Sương vẫn mù mịt... Tóm lại là chả khác gì hôm qua! Chắc sẽ có người tưởng tượng ra cảnh Hoàng Liên Sơn thật nhạt nhẽo như thế đấy!

Đang leo, bỗng dưng đến mỗi bãi đất trống, rộng, ai đó khẽ hỏi "đỉnh rồi à?", tôi bèn chạy quanh tìm xem cái tháp Inox ở đâu, nhưng không thấy, mà lại thấy một con đường nữa. Vậy là không phải. Lại tiếp tục leo!

Từ đây, trong lòng bỗng thấy háo hức lạ thường. Tôi bàn giao lại hai cô gái cho anh Tùng. Rồi chạy lên trước, đuổi theo nhóm "hăm hở", vậy mà vẫn không kịp! Bọn nó đã lên đỉnh trước mất rồi!

Và... đúng 11 giờ 10 phút sau một bước nhảy dài qua tảng đá. Đỉnh Fansipan hiện lên trước mắt, cái tháp Inox quen thuộc kia rồi! Trời ơi, vậy là tôi đã nhìn thấy nó. Sao bây giờ trông nó nhỏ bé thế! Quên cả mệt và rét, tôi trèo luôn lên hòn đá cao nhất...

Đứng bên cạnh cái đỉnh ấy, nhìn thật kĩ dòng chữ Fansipan - 3143m, vậy là chúng tôi đã đến nơi. Thấy xúc động quá! Chẳng biết làm gì, tôi bèn hét lên thật to: "Tôi yêu Việt Nam". Lúc đó mới để ý thấy thằng Hà đã lên đấy từ bao giờ, cười nhăn nhở! Còn Linh đang ngồi bẹp dí sau một tảng đá, xuýt xoa vì rét!

Trong phút chốc, tôi thấy khâm phục mình quá, cả những người đồng hành của tôi nữa, nhất là 3 cô gái bé nhỏ. Sau tất cả những gì đã trải qua, có phải tất cả những ai từng đứng ở đây đều nghĩ như vậy không nhỉ?

Một hành trình đầy cảm xúc và vô cùng đáng nhớ... Và lúc này đây! Giữa trời đất bao la, tự chúng tôi thấy mình như lớn hơn rất nhiều. Tất cả bỗng nhiên im lặng một lúc như suy nghĩ...

Sau vài phút như vậy, tôi sực nhớ ra và móc điện thoại gọi về thông báo cho gia đình, thật may là điện thoại có sóng. Nhưng cũng rất vất vả tôi mới liên lạc được với người thân. Tôi vui mừng thông báo là mình đã đến nơi an toàn! Còn một vài số điện thoại nữa tôi muốn chia sẻ niềm vui này, nhưng thật không may bỗng nhiên không thể nào liên lạc được.

Khoảng 10 phút sau, Nhung và Hằng cũng leo tới nơi. Hai đứa thở hổn hển nên chẳng háo hức như bọn tôi. Anh Tùng cũng vội leo lên, hú hét ầm ĩ...

Đoàn 3 người và một anh chúng tôi gặp hôm qua cũng leo đến nơi. Vậy là trên đỉnh lúc đó có 13 người và 1 con chó!

Gió vẫn thổi như một cơn bão! Ai đó mang ra một lá cờ Tổ Quốc, rất vất vả tôi mới quàng được nó qua cái tháp Inox để chụp ảnh. Mọi người cũng rất hào hứng, ai nấy đều chọn cho mình những góc máy đẹp nhất, để không phải ân hận khi về nhà, dù thời tiết không chiều lòng người...

Anh Tâm thì trầm ngâm như một nhà thơ, mắt nhìn xa xăm (mặc dù xung quanh mờ mịt sương khói chả thấy gì), chắc đang nghĩ về vợ con ở nhà!

Anh Tùng móc ra một điếu thuốc, châm mãi nó mới cháy và đề nghị tôi chụp cho anh một bức ảnh ngồi rít thuốc bên cạnh cái tháp.

Hằng, Nhung với Linh thì đang ôm chặt lấy nhau, không biết có giọt nước mắt nào không. Cả bọn cứ đứng đấy một lúc lâu... Hình ảnh ấy làm tôi nhớ lại thời điểm cách đây 6 năm. Mùa hè năm 2002, chúng tôi cũng đã chia tay nhau như thế sau cùng học ở NTT.

Giây phút ấy là như thế đấy! Chỉ đơn giản thế thôi nhưng chan chứa cảm xúc trong suy nghĩ của mỗi người. Tôi tin là nếu chỉ đọc những dòng này, thì chẳng ai có thể hiểu được những cảm xúc ấy. Nó thật kì lạ và có lẽ trong đời chỉ có một vài lần như vậy...

Bỏ qua hết những lo lắng, những toan tính trong cuộc sống, tôi đứng giữa đất trời thanh thản đến kì lạ. Tôi bỗng nghĩ về con đường mình sắp đi... Không phải là con đường trở về. Mà là con đường lập nghiệp còn rất dài phía trước. Tôi nghĩ không biết nó có gian nan như con đường leo Fansipan này không? Không biết tôi có gặp được những người bạn đáng quý như thế này không? Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ vẫn phải bước trên con đường ấy. Chưa biết phía cuối đường sẽ có gì. Nhưng tôi phải đi vì chính tôi và những người thân đang ở sau lưng...

Như một đàn anh từng nói: "Đi chuyến này về, em sẽ thay đối suy nghĩ rất nhiều..." Và đúng là tôi đang thay đổi dần dần.

Đây có lẽ là niềm tự hào lớn nhất của tuổi 21! Năm nay sẽ có những điều đặc biệt... bắt đầu từ hành trình này! Mong là mọi thứ đều tốt đẹp!
Sau đó hai đoàn chúng tôi chụp chung một bức ảnh giao lưu và chia tay nhau từ đây. Chúng tôi bắt đầu trở về trước! Những bước chân đi về có phần hăng hái hơn, vì mọi người đang vui và mãn nguyện. Tiếng cười vang cả một góc rừng... Chúng tôi cứ thế mải miết đi không nghỉ. Chợt nhận ra là cả bọn chẳng còn tý nước nào! Vậy là phải nhịn khát cho đến chỗ để balô sao?

Cứ đi như thế khoảng 2 giờ chiều thì về đến nơi, trước khi về tôi đã phải uống nước suối dọc đường cho đỡ khát. Nước suối trong vắt và lạnh như băng, bỏ qua nỗi ám ảnh về những con vi khuẩn, tôi đã uống nước suối đến 2 lần.

Cả đoàn dừng lại ăn trưa, hội ý và quyết định sẽ cố đi thật nhanh để ra đến cửa rừng trước khi trời tối! Từ lúc này, có hai khó khăn cùng đến 1 lúc! Một là chúng tôi lại phải khoác balô lên người. Và hai là một số người bắt đầu kêu mệt!

Nhưng từ lúc về, không hiểu hăng hái thế nào mà bọn tôi, nhóm "ì ạch" lại đi trước dẫn đường! Cứ đi ầm ầm mà không phải dừng lại nghỉ như trước nữa. Nhiều đoạn chẳng thích leo, tôi nhảy xuống những tảng đá. Chúng tôi cứ thế đi hào hứng. Đây là con đường mà đêm hôm trước chúng tôi mò mẫm trong đêm. Qua những đoạn dốc dựng đứng, những tảng đá cao hơn đầu người, tôi tự hỏi đêm qua làm thế nào mà trong mưa gió, chỉ bằng ánh sáng của đèn pin mà chúng tôi có thể vượt qua được những chướng ngại vật này!

Nhất là đoạn cầu thang đóng bằng hai thân cây gỗ, chênh vênh và liều lĩnh... Tôi chẳng nhớ nổi liệu có phải đêm qua mình đã đi qua cái cầu thang này không? Nó cao cỡ 4m và run rẩy dưới mỗi bước chân. Đáng sợ!

Từ đoạn này, đồng chí Linh và đồng chí Tuấn bắt đầu kêu đau chân. Tôi quay sang Nhung thấy có vẻ bình thường, tôi cũng cảm thấy còn rất khỏe. Tôi đề nghị cầm balô cho Linh nhưng nó không chịu.

Theo như hôm qua đã đi, thì đường về cũng phải qua 5 tay vịn và 3 cầu thang sắt. Chúng tôi đi đến tay vịn đầu tiên của đường về thì trời bắt đầu hửng nắng.
Ông trời đã không bất công hoàn toàn với chúng tôi, vậy là sau hơn suốt 2 ngày mây mù, bây giờ mới có được tia nắng đầu tiên. Cứ thế, mây tan dần và núi rừng Hoàng Liên Sơn hiện ra. Đẹp sững sờ!
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống khoảng rừng bao la một màu xanh phía dưới. Phía xa nhất của khung hình là một thung lũng bao bọc trong biển mây. Phía trước mặt là ngọn núi cao hơn tầm mắt. Phía bên trái lại là một ngọn núi khác, tôi không nhìn thấy đỉnh của nó ở đâu cả!
Ở phía dưới chân tôi, thấy lờ mờ hiện ra một con đường mòn. Chạy lắt léo qua những rặng trúc, trườn như một con rắn qua sườn núi, sau đó lại leo qua đỉnh và mất hút về phía bên kia.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao những tay vịn này lại có mặt ở đây. Và thấy rùng mình nghĩ về hôm trước. Tôi nhớ đêm qua có những đoạn cả bọn leo lên hết một con dốc và đứng lại nghỉ, thấy gió thổi điên cuồng bên tai... Đứng từ đây tôi mới biết đó là những đỉnh núi cao vút lên, hai bên là vực sâu, và nếu chẳng may có trượt chân, thì có lẽ sẽ nằm lại Hoàng Liên Sơn vĩnh viễn. Thêm một lần nữa, thấy khâm phục cái sự liều của bọn mình, cũng may là chưa chết vì thiếu hiểu biết.
Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên.
Cứ thế, càng đi, trời càng nắng dần lên... nhắc lại thêm một lần nữa là cảnh đẹp sững sờ, hoành tráng không bàn phím nào tả xiết!

Tôi, thằng Hà và anh Hiệp đã say hoàn toàn trước thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ ấy. Ba người tụt dần về phía sau, thi nhau chụp ảnh! Thỉnh thoảng gào lên vì sung sướng, rồi lại vội vàng đuổi theo đoàn phía trước!

Đến đoạn tay vịn thứ 2 hay thứ 3 gì đó, tôi thấy cô bạn chồn của tôi đang ngồi lè lưỡi bên cái cầu thang. Nếu vẫn bắt chồn đeo cái balô này thì chắc nó không về được đến nhà mất. Thế là từ đấy tôi có 2 cái balô. Thằng Hà thì có cái balô của nó + thêm cái lều đeo trước ngực. Anh Hiệp cũng 1 balô và 1 túi máy ảnh. Trông như 3 thằng buôn lậu. Vừa đi vừa cười nhăn nhở!

Cứ thế, bọn tôi vẫn vừa đi vừa cười hỉ hả, thỉnh thoảng lại dừng lại tận hưởng cảnh đẹp hiếm có và chụp ảnh tự sướng cho nhau!

Cho đến một đoạn... đang đi, anh Tùng kêu lên: "Nhìn kia kìa, có phải là mọi người ở kia không?" Tôi đảo mắt nhìn theo, nhưng mắt kém chả nhìn thấy gì. Anh Tùng bảo đấy là Linh, lúc đấy cách chỗ bọn tôi đứng khoảng hơn 1km theo đường chim bay. Tôi nheo mắt nhìn theo và nhận ra màu áo quen thuộc! Con bé đau chân cứ lầm lũi đi và bây giờ đã cách chúng tôi xa cả tiếng đồng hồ! Từ đấy cả bọn vội vàng cất máy ảnh và chạy đuổi theo đoàn phía trước!

Từ đây thì thôi hết ảnh rồi nhé! Tấm ảnh cuối cùng về Hoàng Liên Sơn đây!

Dọc đường về gặp một con dê! Con thú duy nhất tôi gặp từ hôm qua đến giờ ! À, trừ con chó! Từ nãy giờ không thấy con chó đâu, có lẽ đang ở bên cạnh Linh rồi! Đi thêm mấy quả đồi nữa thì lại vào rừng. Chỗ này có vẻ gần gần đến cái lán 2200 hôm qua. Nhưng cũng phải ngoằn nghèo thêm nửa tiếng nữa mới về đến.

Cân đối lại chỗ thực phẩm, chúng tôi quyết định bỏ lại rất nhiều mì tôm và bánh mỳ. Mang vào tặng lại cho người phụ nữ dân tộc, có lẽ từ đây chúng tôi không cần đến những gói mỳ này nữa, để cho balô đỡ nặng! Tôi vào lán thấy một đoàn khoảng 5 - 6 bạn sinh viên Hà Nội đang ngồi ăn cơm, giữa mâm là một con gà luộc đang nằm chổng mông lên kiêu hãnh. Nhìn mà ghen tị muốn khóc!

Tôi vào hỏi xin một ít Salonpas, người phụ nữ dân tộc, tiếng Kinh không sõi, ú ớ mãi không hiểu là cái gì. Về sau, một cô gái trong đoàn kia tặng tôi luôn cả một hộp mới tinh. Dĩ nhiên tôi nhận luôn, cảm ơn và chúc họ lên đường may mắn!

Sau đó vài phút, đoàn 4 người chúng tôi đã gặp đêm qua cũng về đến nơi. Họ đề nghị nhập đoàn cùng đi cho vui! Từ đây chúng tôi phải chia tay con chó, hoa tiêu của chúng tôi từ hôm qua đến giờ! Phút chia ly, thằng Hà ôm hôn nó thắm thiết và tặng nó một cái xúc xích. Con chó thì chả xúc động mấy... nó thích cái xúc xích hơn!

Lúc đấy đã là 4 giờ hơn. Mọi người có vẻ thấm mệt... Một lần nữa, chúng tôi vẫn động nhau cố gắng ra khỏi rừng trước khi trời tối. Nhưng có lẽ như thế là hơi xa xỉ nên về sau lại hạ chỉ tiêu xuống là "ra khỏi rừng trước 7 giờ". Từ lúc này, đồng chí Dũng phăm phăm đi trước dẫn đường. Với kinh nghiệm 2 lần leo Fansipan, đồng chí ấy luôn tận tình chu đáo chỉ cho chúng tôi thế này thế nọ thế kia. Cũng vui vui!

Thế rồi, trời tối rất nhanh. Chúng tôi cứ đi, đi mãi theo con suối. Và đến khi tối hoàn toàn, đến lúc phải bật đèn pin và bi kịch bắt đầu từ đây. Thêm một lần nữa chúng tôi phải đi trong đêm. Trong bóng tối lờ mờ, con đường mòn bỗng khó nhận diện hơn bao giờ hết.

Lúc này chú Tuấn kêu đau chân như một ông già. Anh Hiệp phải đi đằng sau đỡ, xong đến anh Tâm, tôi rồi đến Hằng. 5 người chúng tôi cùng chung một cái đèn pin!

Ở phía trên, vẫn là những cái đèn pin be bé hôm qua. Bổ sung thêm một chút ánh sáng le lói từ điện thoại... Chúng tôi mò mẫm trong bóng tối cho đến khi lạc lần đầu tiên. Con đường mòn đang đi bỗng tự nhiên... cụt! Thế là quay trở lại bờ suối. Từ đấy bắt đầu loanh quanh. Trong khi đôi chân và cái bụng thì đã không nghe theo sự điều khiển của cái đầu. Tâm trí thì đang chán nản vì đi lạc. Cũng là lúc cái balô như tự nó nặng thêm mấy cân.

Cả đoàn bắt đầu kêu ca, người đi sau trách người đi trước, người đi trước thì đổi tại đèn pin yếu không nhìn thấy gì. Rồi tất cả cùng kêu đau, kêu đói. Tất cả cứ mang cái sự chán nản, bực tức của mình đi lòng vòng trong rừng. Thấm thoát đã 19 giờ, lẽ ra giờ này chúng tôi đã phải ra ngoài kia rồi mới phải! Mệt và đói kinh khủng!

Nhìn sang Linh, suốt quãng đường vừa qua, thấy nó chẳng nói năng gì, cứ thế cắm cúi đi, tôi thấy hơi sợ sợ... chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Một lần nữa tôi đề nghị cầm balô hộ nó, nhưng nó vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Thấy thương nó quá! Mấy đoạn qua suối, nó mệt chẳng buồn nhấc chân lên. Vài ba lần như thế chắc giầy tất ướt hết!

Vừa đi vừa động viên mọi người! Anh Tâm với anh Hiệp vẫn cần mẫn đi chốt đoàn và soi đèn cho bọn tôi đi trước! Cả hai anh cũng đã có vẻ mệt lắm rồi nữa là mấy đứa con gái. Đồng chí Tuấn bắt đầu muốn ngủ lại ở rừng, anh Hiệp phải dọa cho mấy câu...

20 giờ... vẫn lạc, vẫn loanh quanh trong rừng. Thỉnh thoảng xác định được một vài chỗ quen quen! Đồng chí Dũng thỉnh thoảng kêu lên "A, đường đây rồi!", sau đó lại dẫn mọi người đi lạc! Về sau bực quá thằng Hà phải lên làm hoa tiêu! Ước gì có cái GPS ở đây, cứ theo tracklog mà đi có phải sung sướng không!

Nhưng làm gì có, lúc này chúng tôi lại đang đi theo kiểu mà hàng ngày hay gọi là: "Đi bằng niềm tin!"

Tôi nhìn xuống chân mình, lúc này rét run lên, và sức nặng của 2 cái balô đang làm khổ ghê gớm. Sờ trong túi chẳng còn cái gì ăn được, ngoài nửa chai C sủi. Nhưng mà lại không khát mới chán!

21 giờ, đang đi, thằng Hà bỗng kêu lên: "Có pháo sáng kìa!" Chúng tôi nhìn theo, đúng là pháo sáng thật! Nhưng là ai bắn mới được chứ? Liệu có phải kiểm lâm không? Tất cả bắt đầu suy đoán... Như vậy đã ra gần đến cửa rừng lắm rồi! Lúc nãy trên đường chúng tôi đã gọi bác tài xế lên đón. Có lẽ không thấy chúng tôi ra, bác báo cho kiểm lâm và có lẽ giờ họ đang bắn pháo sáng để dẫn đường cho chúng tôi đi!

Ý nghĩ đấy khiến tinh thần thêm lạc quan đôi chút! Một chú rút từ trong balô ra cái còi và thỉnh thoảng thổi. Mong chờ phép lạ xảy ra là ai đó nghe thấy tiếng còi và đến cứu! Nhưng mà đường đi thì vẫn mờ mịt lắm. Thỉnh thoảng cả đoàn lại dừng, để hoa tiêu chạy lên trước dò đường rồi quay lại thông báo... đi lạc. Mỗi lần như thế là lại thất vọng ghê gớm.

Có một lúc, đi theo tiếng suối chảy, bò qua một cái thân cây đổ rất to để xuống bờ suối, từ đấy bỗng lạc hẳn dấu vết. Xung quanh im ắng không một tiếng động. Chỉ nghe ù ù tiếng gió thổi qua những cánh rừng. Bốn phía, sương mù mờ mịt... Ánh sáng đèn pin le lói. Trong hoàn cảnh ấy, người can đảm nhất cũng phải sợ chứ đừng nói là mấy đứa bọn tôi.

Tôi với anh Tùng thu hết can đảm, cần đèn pin vượt qua suối sang bờ bên kia, mừng rỡ khi thấy một gói mì rơi giữa đường (không phải vì đói đâu). Thật ra đấy chỉ là cái vỏ, nhưng ít nhất từng có người đi qua đây. Chúng tôi đi thêm trăm mét nữa, càng lúc càng thấy lạ. Cho nên lại quay về! Bên bờ suối, mọi người vẫn ngồi đợi và bắt đầu nảy sinh những ý tưởng từ điên rồ nhất đến thiết thực nhất!

Một chú ở đoàn bên kia cho rằng hãy đốt cháy một góc rừng, kiểm lâm sẽ đến dập lửa và tìm thấy chúng ta (Điên quá!). Anh Tâm cho rằng sẽ không thể đi ra ngoài được trong đêm nay vì mọi người sẽ chết trước vì rét, anh bảo mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất phải ngủ lại trong rừng, sáng mai mới về được. Việc cần làm là đốt một đống lửa sưởi ấm kẻo cảm lạnh trong lúc chờ hoa tiêu đi tìm đường! Tất cả đều cho là hợp lý và thống nhất là quay ngược lại tìm chỗ kín gió để đốt lửa.

Anh Tâm chưa kịp nhóm lửa thì bỗng lại có người hét lên: "Tìm thấy đường rồi". Tất cả mệt mỏi đứng lên, đi tiếp với một niềm tin là tìm thấy đường thật!

22 giờ, vẫn lạc trong rừng. Mệt hơn, nản hơn, rét hơn... tất cả như đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng! Linh với Tuấn không thấy kêu đau nữa, mà bắt đầu cười nói oang oang trên suốt đoạn đường còn lại. Thấy hai đứa nó đi ở trên như thế, từ phía sau chúng tôi cũng thấy hăng hái hơn một chút!

Pháo sáng vẫn bắn từng quả lên bầu trời. Nhưng thật khó để xác định nó được bắn từ đâu. Và ai bắn... Tôi thì vẫn nghĩ đó là dấu hiệu của kiểm lâm dẫn đường cho chúng tôi! Trong đầu tưởng tượng ra cảnh bên ngoài đang huy động toàn bộ kiểm lâm, bộ đội, công an và đàn chó nghiệp vụ, tất cả chuẩn bị lao vào rừng tìm chúng tôi. Chắc tại trí tưởng tượng của tôi phong phú quá. Chúng tôi vẫn mò mẫm đi, thỉnh thoảng lại thổi một hồi còi dài... Vẫn không có ai trả lời!

Nhìn lại mình, cũng từ lúc này, chân tôi bắt đầu phồng rộp và đau kinh khủng. Tôi đang thấm thía cái đau mà Linh đã kêu ca suốt từ lâu. Mấy đầu ngón chân cứ nhói lên sau mỗi bước đi, thỉnh thoảng giẫm phải rễ cây hay viên đá giữa đường là lại nhăn mặt xuýt xoa! Thêm một lần tôi ước được vứt cái balô đi cho nhẹ người! Tôi nghĩ chắc về đến khách sạn thì vết rộp phải phồng to như quả bóng bàn. Cứ thế... từ đây mỗi bước đi lại chậm chạp và khó khăn hơn nhiều. Có lúc, Nhung với Linh đồng thanh, kêu là chân nó chẳng còn cảm giác gì nữa!

Nhớ lại cái đoạn này sao mà ghê gớm thế! Ngoài cái đói, cái rét, cái đau ra, cái quan trọng nhất là sự chán nản và hoang mang. Cũng như đêm trước, à không phải nói là còn hoang mang hơn cả đêm hôm trước. Chúng tôi chẳng biết bao giờ mới về được đến nơi. Cứ cố thêm từng bước, từng bước! Vậy mà sau hàng tiếng đồng hồ mãi vẫn không thấy Trạm Tôn nó ở nơi đâu...

Cả đoàn lại lầm lũi quay ngược trở lại... Trong bóng tối, tôi phát hiện ra mình vừa giẫm vào một cái gì đó mà rất có thể là đống phân trâu. Mấy người đi phía trước cũng xác nhận là cũng vừa giẫm phải! Ban ngày chắc cả bọn nhảy dựng lên rồi!

Và cuối cùng, trong lúc sắp gục ngã. Thằng Hà chạy ngược trở lại, hú hét ầm ĩ, nó bảo thấy đường rồi, hai cái taxi đang đợi rồi. Bọn tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc, như thằng nghiện đang lên cơn tìm được thuốc, hai từ taxi như một liều doping mãnh liệt, lập tức cả bọn đứng phắt dậy. Tiếp tục leo! Thằng Hà đi đầu dẫn đường.

Tôi không thấy nó đâu, cũng chả nghe thấy nó nói gì. Tôi muốn hỏi lại nó xem có phải thật không? Đúng lúc đấy thì anh Tùng nhảy ra, bảo đưa anh cầm balô cho, balô của anh để ở ngoài rồi! Ôi mẹ ơi, lúc đấy sung sướng như vừa thoát án tử hình vậy!

Bước những bước cuối cùng của hành trình Fansipan, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc sắp được nhìn thấy ánh điện văn minh của loài người. Và bừng sáng ở phía xa xa, là một thứ ánh sáng vàng vàng không thể nhầm lẫn. Chúng tôi lao nhanh đến và phát hiện ra đó là ánh đèn pha ô tô.

Ôi trời ơi, vậy là sau 6 tiếng đồng hồ đi trong đêm. Chúng tôi đã được giải thoát! Lúc này đã hơn 23 giờ 30. Bác tài xế ngái ngủ nhìn chúng tôi như nhìn một lũ điên. Lắc đầu trước cái sự điên rồ của cả bọn! Theo lời bác tài kể thì các chú kiểm lâm đã đi ngủ từ đời nào rồi. Thế đấy!

Leo lên xe rồi mới nhận ra là trời đang lạnh dữ dội và sương mù dày đặc còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Chúng tôi ngồi trên xe, cười nói hớn hở hơn cả lúc trước khi đi. Kể cũng lạ... sao tự nhiên lại thế nhỉ? Tôi tưởng leo lên xe là tất cả gục luôn!

Gác cái chân lên ghế và tự hứa sẽ không đụng vào nó nữa, tôi cứ ngồi như thế cho đến tận lúc về khách sạn. Anh chủ khách sạn cũng rất tốt bụng và nhiệt tình chào đón những vị khách - trông như những con ma - vào lúc 12 giờ đêm. Anh cũng phải lè lưỡi trước chuyến đi của chúng tôi.

Ngay lập tức, mỗi đứa được một cốc trà gừng, nó khiến người ấm và khỏe lên nhiều. Sau đó bọn tôi ra lò sưởi ngồi cởi giày tất ra, nhìn cái bàn chân... thôi xin miễn mô tả đoạn này. Ghê gớm...

Anh chủ khách sạn nhiệt tình chuẩn bị một bữa cơm và còn tặng cả nhóm món rượu vang đun nóng với thuốc bắc nữa!

Từ chỗ cái lò sưởi, cả bọn lê lết lên cầu thang, tìm về phòng để tắm rửa. Đi tắm lúc 1 giờ sáng lại càng thấm thía cái lạnh Sapa như thế nào. Đến bây giờ vẫn còn rùng mình! Lúc tắm xong đứng run lẩy bẩy một lúc lâu mới cầm được cái khăn tắm. Tưởng như người đang đông cứng lại không đi được nữa!

Sau đó chúng tôi xuống nhà ăn cơm, không biết nên gọi là bữa tối hay bữa sáng nhưng ngon một cách kì lạ. Cả bọn ăn no căng rồi về phòng khi đã 2 giờ sáng. Leo lên giường, ấm áp và thoải mái! Một lúc sau thằng Hà cũng chui vào chăn, bên giường bên kia là 3 đứa con gái. Cả bọn bắt đầu ngáy chỉ sau đấy 5 phút...

Vậy là đã kết thúc một chuyến đi!
Fansipan - đã đi, đã đến và trở về!

Hà Nội, ngày 19/02/2008

Lúc viết xong trang nhật kí này, là khi chúng tôi đã quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Cuộc hành trình Fansipan đã trở thành kỉ niệm không thể nào quên. Tôi tự hứa sẽ còn quay trở lại thêm ít nhất một lần nữa! Sẽ đi trong một hoàn cảnh khác, bằng một con đường khác, và trải nghiệm con đường đó bằng một ánh mắt khác!

Xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, những người đã dõi theo tôi trong suốt cuộc hành trình!
Xin cảm ơn các nhà tài trợ!
Xin cảm ơn các anh-chị-em, bạn bè cộng đồng box Du Lịch, những người đã chia sẻ nhiều câu chuyện trước lúc lên đường, cả những lời động viên, hù dọa và can ngăn...

Cảm ơn anh Tuấn Anh, chị Hồng, Thắng Sagem, Ngọc Hà...
Xin cảm ơn tất cả mọi người.

(Theo Red Skin Blog - NS)

Việt Báo
contentlength: 75468
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BLOG HAY NÓNG NHẤT