Chủ Nhật Hồng

13:03 29/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(Blog Việt) - Vỏn vẹn trong một ngày chủ nhật mình đã nhận ra giá trị của cuộc sống, nhận ra những gì mình cần làm và cần bỏ qua.

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Sáng Chủ nhật mấy tuần trước, mình với nhỏ An có mặt trước công ty, chuẩn bị chuyến đi từ thiện mang tên Vinagame Foundation - Chủ Nhật Tươi Hồng.

Thật sự thì đây không phải là lần đầu mình tham gia chương trình từ thiện, nhưng mỗi hành trình là mỗi lần mình tự nhìn lại mình, nhìn cuộc sống xung quanh và lần này cũng thế cũng có những cảm xúc rất riêng cả vui lẫn buồn trong chuyến đi.

Có đến tận nơi, tận mắt chứng kiến mới thực sự chia sẻ được cái nỗi đau mà những em nhỏ đang gánh chịu, có cùng các em chơi đùa mới biết các em vẫn còn rất “ngây thơ” so với cái sở hữu về tuồi tác của các em.

Một không gian yên tĩnh, một lối nhỏ dẫn vào trường đầy thơ mộng, không ồn ào, không náo nhiệt, không chen lấn ấy vậy mà các em vẫn bị mắc kẹt, mắc kẹt cả cuộc đời cho số phận nghiệt ngã của riêng các em, mắc kẹt trong hai cụm từ “khuyết tật”, “mồ côi” ấy vậy mà mình thì lại có những năm tháng rất nỗi bực mình trong cái cảnh kẹt xe của thành phố, giờ thì sao? Thấy chẳng là gì so với cái ùn tắc về tương lai của các em…. Mà sao các em vẫn cười, mà sao các em vẫn rất niềm nở chào đón, chào đón tất cả?

Số phận khắc lên cho mỗi nguời mỗi khác, nhưng ở đây, số phận lại khắc chung cho thân hình nhỏ bé của các em, yêu sao những thân hình nhỏ bé đáng thương ấy lại mang nặng một nỗi đau, nỗi đau theo năm tháng.

Anh Minh nhẹ nhàng thăm hỏi ước mơ của mọi người, của các em. Mình thầm nghĩ, mình đã từng ước mơ gì nhỉ, rất nhiều, rất nhiều, nhưng tại giờ phút này mình lại thêm vào ngân hàng những ước mơ của mình một ước mơ, mà cái ước mơ mới được thêm vào lại là ước mơ được khát khao nhất, mãnh liệt nhất: Mong sao các em có cuộc sống bình thuờng, bình thường như mọi người, thế là đủ đã đủ lắm rồi, bởi lẽ cái rất bình thường của chúng ta lại là cái rất đỗi xa vời của các em.

Giọng nói cứ đều đều mà cứ như mắc nghẹn của cô hiệu trưởng khi tâm sự cuộc sống hàng ngày của các cô và các em nhỏ, thầm nghĩ với tiền lương được trợ cấp có lẽ chẳng đủ được, mà các cô cũng không sống vì số tiền có được, mà sống vì các em, vì những số phận đáng được Xã Hội quan tâm.

Đứng cạnh các cô, mình thấy mình thật nhỏ bé làm sao, nhỏ đến nỗi không thể nhận ra mình, bởi lẽ cách đây vài tháng một chiếc điện thọai của mình đã bay theo một tên cướp, một chiếc xe máy đi lại cũng ra đi từ tên trộm, lúc ấy, em nghĩ rằng sao mặt trái của Xã Hội còn nhiều đến thế nhỉ? Sao còn nhiều người cướp giật trên sức lao động của nguời khác như vậy?

Nhưng hôm nay, hôm nay khi nhìn thấy các cô, chẳng có ai, chẳng có ai lấy đi tuổi thanh xuân, lấy đi những cơ hội để vươn cao, vươn xa hơn nữa của các cô, mà chính các cô, chính sự tự nguyện, sự hy sinh tuổi thanh xuân của các cô cho cuộc sống tươi đẹp hơn, cho một xã hội đầy tiếng cười đã gắn chặt các cô với vùng quê xa xôi, heo hút này, đã kết dính các cô và các em nhỏ ở đây. Và cũng chính ở đây mình thấy cuộc sống vẫn còn “hồng” làm sao.

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Mình hiểu và tin rằng chỉ có chung một tình yêu thương thật sự, những trái tim rộng mở, những tâm hồn bao dung có trong các cô mới chính là những vũ khí sắc bén để các cô sống cùng với số phận của các em. Và cũng chính vì những tâm sự này, mình hy vọng rằng sẽ có nhiều tổ chức từ thiện ra đời hơn nữa, sẽ có thêm những nguồn quỹ nữa để một phần nào đó không những chia sẻ cho các em mà còn chia sẻ cho các cô, những người sống bằng tình yêu…

Tác giả Ngọc Thảo
Tác giả Ngọc Thảo
Vậy đấy, vỏn vẹn trong một ngày chủ nhật mình đã nhận ra giá trị của cuộc sống, nhận ra những gì mình cần làm và cần bỏ qua.

Blog Việt theo Blog Ngọc Thảo

Về tác giả blog Ngọc Thảo: Đơn giản thôi, tôi là một người yêu Hòa Bình. Ăn có thể nữa bữa Ngủ có thể nữa ngày Nhưng không thể đi nữa đường chân lý Và yêu bằng nữa con tim.

Việt Báo
contentlength: 9044
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ BLOG HAY NÓNG NHẤT