Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối)

09:52 14/12/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nó uể oải đứng dậy. Bàn tay to đùng giằng lấy nó giật ngã ngồi trở lại cái ghế. "Đang nói chuyện cơ mà. Em có thái độ gì thế?". "Thôi, mình chia tay đi. Em là người không còn phù hợp với anh nữa".
> Phần một

Bo nguoi yeu vi khong muon lam bup be tu kinh phan cuoi
Nó không muốn trở lại làm búp bê ngoan ngoãn nữa.
Ảnh: Corbis.

Vừa tới cổng nhà đã thấy cái lưng quen quen đợi sẵn. "Đi nói chuyện". Vẫn cái giọng ra lệnh đó. Chẳng cho nó cất cả cái ba lô to đùng toàn lộc chùa, rồi còn cả mía, củ đậu do mấy thằng kia mua cho nó mang về nhà làm quà.

Nó xách cái ba lô lẽo đẽo đi theo người yêu vào quán cà phê yên ắng. Vụ này nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần: Tơi tả. Nó chờ một seri học thuyết từ cái gương mặt chữ điền điển trai ngồi đối diện.

Người yêu nó bắt đầu nói....

Chưa bao giờ trong thời gian 4 năm yêu, nó có cảm giác chật chội như hôm nay...

"Thế bây giờ em định thế nào? Không thể tiếp diễn những sự việc như thế này được. Về sau lấy nhau nếu xảy ra những chuyện như vậy thì có mà chia tay sớm. Em cần phải thay đổi lối sống buông thả, tập trung cho gia đình. Em cũng phải giữ tiếng cho anh chứ, không thể một mình đi qua đêm với bốn thằng đàn ông như thế được. Em phải hiểu, miệng thế gian nó ác lắm....".

Người yêu nó lên một loạt khẩu hiệu nào khác nữa mà nó cũng không nhớ hết. Sự ngột ngạt trong tim nó càng ngày càng thấy rõ hơn. Như có ai đang bóp nghẹn....

Nó uể oải đứng dậy. Bàn tay to đùng giằng lấy nó giật ngã ngồi trở lại cái ghế. "Đang nói chuyện cơ mà. Em có thái độ gì thế?". "Thôi, mình chia tay đi. Em là người không còn phù hợp với anh nữa".

Gỡ tay đang giữ chặt cổ tay, mặt nó vô cảm đến mức đáng sợ. Không một cảm xúc được bật ra cùng lời nói. Nó nhìn rõ lắm ánh mắt bàng hoàng của người đàn ông đối diện. Trong 4 năm qua, chưa lần nào khi người yêu giáo huấn, nó dám bật lại một câu. Nó coi người đàn ông này như một vị trọng tài quốc tế có uy tín, luôn luôn đúng!

Đẩy cánh cửa quán cà phê bước ra đường. Không khí bên ngoài ùa cả vào lá phổi đang bẹp dúm của nó. Hít một hơi thật sâu như để lấy lại sức lực, lấy lại can đảm bước chân ra đi. Bỏ lại sau lưng người đàn ông nó sùng bái với những mớ lý thuyết xanh rờn. Một tình cảm chân thật đầu đời của người con gái. 4 năm với nhiều hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó giờ sao thấy chật chội với nó thế. Phá tung cái tủ kính nhốt 4 năm, nó bắt xe ôm về nhà...

Mẹ đón nó ở cửa với nụ cười tươi. Đến lúc nhìn thấy mẹ, nước mắt nó trực trào ra, lòng dạ như có ai xát muối. Mẹ quý người yêu nó lắm, đã coi như con cái trong nhà. "Sống hiền lành như nó thì về sau cuộc đời con sẽ sung sướng. Chịu khó vất vả tí về tài chính nhưng còn hơn lấy kẻ giàu có coi mình không ra gì con ạ".

Mẹ mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ buồn nhiều lắm. Mẹ bảo, đời mẹ đã vất vả chuyện tình cảm, nên mẹ rất lo cho cảnh con gái sống nửa mái nhà như cuộc đời mẹ. Thôi, rồi mẹ cũng sẽ phải biết...

Một tuần, hai tuần rồi ba tuần, người yêu nó không gọi điện, nhắn tin hay đến nhà. Mẹ hỏi, nó bảo đi công tác. Nó biết, quyết định đột ngột của nó khiến một gã đàn ông sĩ diện như anh không khỏi sốc. Nó có thể nói sẵng với mẹ, nói sẵng với những thằng bạn mặt nhăn nhở kia nhưng với người yêu thì lúc nào cũng ngoan như cún. Người yêu nó thích nó thế nào, nó sẽ hệt như thế....

Sang tuần thứ tư, người yêu nó gọi điện yêu cầu đi nói chuyện. Lần đầu tiên nó cảm thấy muốn ói khi lại bị đề nghị "đi nói chuyện". Sao trong suốt 4 năm qua nó có thể ngồi nghe những buổi thuyết giảng dài lê thê mà không phản kháng như thế được cơ chứ? Sao lúc nào nó cũng thấy người yêu đúng? Mà sao nó thấy cái tủ kính mình ngồi suốt 4 năm qua trong như pha lê? Nó từ chối. Nó không muốn lại bị kéo vào cái tủ kính kia ngồi tiếp cho đến hết cuộc đời. Một ngày nó cũng không muốn....

Nó xuống tóc. Dạo này nó hay bực dọc vì mái tóc dài. Nó nhìn từng đoạn tóc rơi xuống đất mà cảm thấy hài lòng. Từ nay sẽ không mất thời gian chăm sóc cho đám tóc này nữa. Mà cũng chẳng còn cần ai vuốt mày nên tao cắt luôn. Những đôi giày cao 3 phân được cho vào túi nylon nhét tủ, thay bằng đôi giầy thể thao, moca. Nó lôi từ góc tủ những chiếc quần bò rách te tua, mấy chiếc áo phông hình thù quái đản thay thế cho những chiếc váy duyên dáng kiểu ngớ ngẩn.

Đi mãi với đám bạn nó cũng lại chán. Bốn thằng biết nó đã bỏ người yêu nên càng dành thời gian cho nó nhiều hơn. Nhưng trái tim nó rỗng quá. Hình như do quen sống trong một chế độ quân quản chặt chẽ, nên giờ thả lỏng ra ngoài, nó thấy chơi vơi. Có những tối, nó cứ đi mãi con đường Thanh Niên nó và người yêu hay đi. Nhiều lần đi mua quần áo, nó lại vô tình sờ cái áo sơ mi kẻ mà người yêu nó thích. Chỉ thoảng qua thôi, nó lại muốn đến nhà người đàn ông nó trót yêu...

Nhiều lần nó chẳng cầm được lòng, muốn nhấc máy gọi. Nhưng nó lại sợ rồi không thể thoát ra được nỗi tù túng của tình yêu đó. Nó có gặp người yêu thêm vài lần nữa. Lần nào người yêu nó cũng khóc và đề nghị nó suy nghĩ lại. Nó lại mềm lòng....

Tối hôm đó, nó đi lang thang trên phố. Nó cứ đứng nhìn con ma-nơ-canh mặc áo cưới đứng trong tủ kính trên Phố Huế thật lâu. Trông gương mặt ma-nơ-canh hạnh phúc lắm. Nó đang nghĩ, không biết nó mặc áo cưới thì có hạnh phúc được như thế không?

Hơi lạnh chớm đông khiến nó rùng mình. Rảo bước nhanh, như trốn chạy. Tay nó lại lạnh cóng. Nó thèm thế cái cảm giác được ủ ấm từ người yêu nó. Không được, nó không thể quay lại với con người đó. Nó sợ cảm giác ngạt thở...

Nó không thể sống trong tủ kính thêm được nữa. Đút hai tay buốt lạnh vào túi áo, nó rảo bước về nhà, nơi mẹ nó đang đợi...

Nó cũng không biết, quyết định của đứa con gái 23 tuổi lúc đó là đúng hay sai nữa....

(Theo Paris by 9" s blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại .

Cùng một tác giả:

7 năm một đám cưới nhôm

Mẹ chồng và chiếc quần cộc

Chuyện cái phích và tính cách đàn bà

Thích đội mũ bảo hiểm

Ăn nhạt mới biết thương mèo

Tôi chơi cổ phiếu

contentlength: 10179
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ BLOG HAY NÓNG NHẤT