Trở về từ địa ngục trần gian

10:01 29/08/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tro ve tu dia nguc tran gian
Hình minh hoạ

Trung tuần tháng 8/2005, bé Nguyễn, cô học sinh lớp 9 một trường THCS tại quận Long Biên đã được Công an Trung Quốc giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người vào trao trả cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Nguyễn là cô bé đã bị lừa bán ra nước ngoài vào đúng ngày 30 Tết Ất Dậu và là một trong số các nạn nhân của đường dây buôn người mà Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra, truy bắt.

Chiều 26/8, cùng các điều tra viên, chúng tôi đến một ngõ nhỏ thuộc quận Long Biên. Bé Nguyễn tính đến lúc đó đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trao lại cho gia đình tròn nửa tháng nhưng sự hoảng loạn, hãi hùng về những tháng ngày phải sống ở chốn địa ngục trần gian vẫn in hằn trên nét mặt. Vì thế mà, khi có người lạ đến nhà, cô bé lại co rúm người. Trong suốt buổi làm việc với các điều tra viên, Nguyễn cứ cúi mặt xuống, khóc nấc lên từng hồi.

Dưới đây là bi kịch mà một cô bé 15 tuổi phải trải qua khi sa vào đường dây buôn người xuyên quốc gia mà chúng tôi ghi lại được từ việc chắp nối những câu trả lời lí nhí của cô bé cùng lời kể của những người thân trong gia đình. Vì lý do riêng, tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Vụ bắt cóc ngày 29 Tết

29 tháng Chạp, chị Thu tất bật với công việc dọn dẹp nhà cửa và mua sắm bánh kẹo để tiếp khách trong Tết cổ truyền. Nghĩ đến hai đứa con gái quanh năm túi bụi với việc học hành, thi cử, chị cố làm hết việc nhà để chúng được đi chơi Tết với đám trẻ ngoài phố. Chị gọi con lại, cho mỗi đứa 20.000 đồng, bảo ra chợ Việt Hưng mua mỗi chị em một chiếc nhẫn bạc và một đĩa nhạc mà chúng thích. Con bé Nguyễn đi chơi theo chị, ra đến ngõ còn quay lại cười với mẹ.

Chị em Nguyễn sau khi đi chơi chợ Tết thì vào một hàng Internet gần cổng chợ Việt Hưng để chat với các bạn. Hôm ấy, có hai đứa con trai lạ mang nick langtubuon va anchiyeuminhem cứ hiện lên màn hình đòi chat với Nguyễn và rủ cô bé đi Ninh Hiệp chơi. Khi bé Nguyễn từ chối và tắt nick của chúng thì lại có một đứa con gái khác vào chat và rủ cô bé sang phố xem người ta mua sắm. Đến chiều 29 Tết, Nguyễn đi bộ trên đường Ngô Gia Tự thì có một chiếc xe taxi màu trắng tấp vào gần. Trên xe lúc ấy có một toán con trai trong đó có hai đứa lúc sáng chat với cô bé. Sau đó, Nguyễn bị chúng kéo lên xe và cảm thấy như bị đánh vào sau gáy, mê man nên không biết bị chở đi đâu.

Tối 29 Tết, Nguyễn không về. Cả nhà đã chia nhau đi tìm kiếm tất cả các địa điểm mà Nguyễn thường lui tới, đã dò tìm các ngõ phố ở quận Long Biên nhưng không tìm thấy cô bé. Trình báo với cơ quan công an, con bé Thanh, chị gái của Nguyễn chỉ nhớ buổi sáng em mình đã chat với 2 đứa con trai, một đứa cao, da trắng, tóc nhuộm vàng, một đứa đen, người nhỏ, mặt quắt. Do là lần đầu chat với chúng nên ngoài một cái tên ảo trên mạng, cô bé gần như không biết gì về chúng.

Tết năm đó, nhà chị Thu như có đám. Tất cả những người trong họ được huy động đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được chút tung tích gì về cô bé. Mồng 1 Tết, anh Văn, bố cô bé lặn lội đến cửa khẩu Cống Trắng, Tân Thanh để nhờ công địa phương và bộ đội biên phòng tìm kiếm con gái giúp. Những ngày sau đó, gia đình cũng đi khắp các cửa khẩu vùng biên, tìm kiếm cô bé trong vô vọng.

Sau này, khi có thông tin từ Công an Trung Quốc, anh Văn, bố cô bé mới biết, sở dĩ mồng 1 Tết, gia đình lên cửa khẩu Cống Thanh nhờ bộ đội biên phòng tìm kiếm thông tin về cô bé Nguyễn mà không có kết quả bởi vì, ngay sau khi bắt cóc cô bé tại quận Long Biên, bọn buôn người đã đi suốt đêm và đến 30 Tết thì đã đưa cô bé bán qua biên giới.

Hành trình hãi hùng

30 Tết. Sau một cơn mê dài, cô bé Nguyễn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, vội chạy ra ngoài thì bị một phụ nữ to cao, tóc nhuộm màu hung, khuôn mặt dữ dằn, núng nính toàn mỡ chắn ngang cửa. Khi ấy, cô bé Nguyễn chưa hề biết mình đã bị bọn buôn người lừa bán ra khỏi biên giới mà chỉ thấy những người xung quanh nói toàn bằng một thứ tiếng lạ. Mụ đàn bà to lớn, tóc hung, mặt to bè, bèn bẹt sau khi nhảy ra chắn đường, túm tóc cô bé giật lại thì quay sang nói bằng tiếng Việt: “Mày đã bị bán cho tao, đừng mơ chạy về được”. Bé Nguyễn oà khóc, lao vào người mụ thì bị một đám ma cô từ phòng bên chạy sang, thi nhau đấm đá. Trong suốt 3 ngày Tết sau đó, cô bé bị chúng bỏ đói, trói ở một góc phòng tối. Đám ma cô còn dẫn một cô gái đến trước mặt bé Nguyễn rồi dùng dao sắc cắt vào cánh tay và doạ, nếu cô bé tìm cách trốn, chúng sẽ cắt đứt gân chân. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, chúng bắt cô bé phải nhuộm tóc và sử dụng tên giả. Một đêm tỉnh dậy, cảm giác như bị đánh thuốc mê, bé Nguyễn thấy đau ở mặt, sờ tay lên thì thấy nốt ruồi - đặc điểm nhận dạng ghi trong chứng minh thư – đã bị chúng bí mật tẩy mất.

Những ngày tiếp theo trên đất khách của cô bé Nguyễn là chuỗi ngày đen tối, thật sự đã bị đày đoạ xuống đáy cùng của chốn địa ngục trần gian. Cô bé thường xuyên bị bỏ mặc cho đói rét và luôn bị đánh đập dã man, bị nhốt trong những căn phòng luôn có bọn ma cô canh giữ bên ngoài. Ngoài cô bé Nguyễn, ở trong hang ổ của bọn buôn người và kinh doanh thân xác phụ nữ, còn có nhiều cô gái khác cũng bị lừa bán sang nước ngoài làm nô lệ trong những khu đèn đỏ. Theo một quy ước ngầm của bọn tội phạm buôn người, cứ vài tuần, những nạn nhân như cô bé Nguyễn lại bị bán cho một chủ mới, vừa để tránh sự phát hiện của công an, vừa khiến cho các khu đèn đỏ luôn có nô lệ mới phục vụ khách. Trong 7 tháng 9 ngày bị nhốt ở những căn phòng tối nơi đất khách, cô bé Nguyễn không biết đã bị bán qua bao nhiêu chủ. Mỗi lần đem nô lệ đi bán cho chủ mới, các mụ tú đều cho người đánh thuốc mê trước khi chở họ đi nơi khác khiến cho các nạn nhân không thể biết được họ đang ở đâu. Nguyễn chỉ biết hôm nào thức dậy, thấy mình như bị đánh thuốc mê là lại bị nhốt trong một căn phòng tối khác, của một mụ tú khác, bị canh giữ, đánh đập bởi những tên ma cô khác. Ban đầu, Nguyễn còn bị bán đến những nơi có các nạn nhân người Việt Nam. Càng về sau, cô bé càng bị bán vào sâu Trung Quốc, cách xa biên giới Việt – Trung hàng ngàn cây số. Đến tổ quỷ cuối cùng mà cô bé bị bán vào thì chỉ còn duy nhất một mình là người Việt Nam.

Trong hành trình khủng khiếp từ hang ổ của bọn buôn người này đến chốn nhơ nhớp của những đối tượng kinh doanh thân xác phụ nữ khác, đi đến đâu, cô bé Nguyễn cũng hỏi cách làm sao để trốn thoát được khỏi trốn địa ngục trần gian. Nhưng trong những căn phòng tối giam giữ các bé gái và phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, những người mà cô bé hỏi đều có cùng cảnh ngộ. Họ đều bị cuốn vào guồng quay, bị nhấn chìm bởi một đường dây lừa đảo, buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia và chỉ biết nói với bé Nguyễn rằng họ bị nhốt trong trốn nhơ nhớp ấy còn lâu hơn cô bé và đã tìm mọi cách nhưng không sao thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người. Có những người trong số các nạn nhân đã bị mất tích một cách bí hiểm, số còn lại đều nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ bỏ xác ở một nơi không biết gọi tên là gì và những người xung quanh cũng không biết họ là ai.

Một lần, bé Nguyễn trèo qua cửa sổ, bò theo đường ống nước bỏ trốn khỏi gian phòng có bọn ma cô canh giữ nhưng khi ra đến đường, do bất đồng ngôn ngữ không biết nhờ ai giúp đỡ nên cuối cùng, lại bị bọn buôn người bắt lại. Lần khác, cô bé lén gọi được điện thoại nhưng không biết mã quốc tế nên không liên lạc được về nhà. Mỗi lần như vậy, cô bé lại bị đám ma cô hành hạ, đánh đập rất dã man nhưng khi tỉnh lại sau những trận đòn, cô bé lại nung nấu ý định chạy trốn.

Cho đến một đêm, bé Nguyễn đang bị nhốt ở tầng 3 trong ổ nhền nhện của một tú bà tên Mai ở thành phố Bắc Kinh, nhìn qua cửa sổ thấy một phụ nữ Trung Quốc đang phơi quần áo trên sân thượng. Bé Nguyễn lê người ra cửa sổ, đánh động người phụ nữ. Vừa tìm cách diễn đạt bằng lời nói, vừa cố dùng tay ra ám hiệu, bé Nguyễn cũng nói được với chị ta 2 từ “Điện thoại” và “Công an”. Chị phụ nữ nhìn cô bé Nguyễn tỏ ý sợ hãi nhưng trước sự tuyệt vọng của cô bé, cuối cùng, chị đã gạt đầu nhận lời.

Về phần Nguyễn, sau khi tìm cách ra ám hiệu với người phụ nữ về việc mình bị giam giữ và cần được giải cứu, cô bé lại quay về góc phòng tối, thấp thỏm chờ đợi. 2 ngày sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ, Nguyễn nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát vọng về gian phòng cô bé đang bị giam giữ.

(Còn nữa)

(Theo An ninh thủ đô)
Việt Báo
contentlength: 14941
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Chong giet vo roi phan xac phi tang song Hong

Chồng giết vợ rồi phân xác phi tang sông Hồng

Liên quan đến nghi án bà Đ.T.H. (sn 1960, chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) bị chồng là Đỗ Ngọc Anh (SN..

Xu vu ly hon cua vo chong chu ca phe Trung Nguyen

Xử vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ liên tục tranh cãi gay gắt. Trong khi bà Thảo yêu cầu ông Vũ phải chu cấp 20% cổ phần cho 4 người con..

Viet Kieu ve que an Tet bi tat axit cat gan chan

Việt Kiều về quê ăn Tết bị tạt axit, cắt gân chân

Sau khi cấp cứu ở địa bàn, nạn nhân được chở ra BV Đà Nẵng. Các bác sỹ nhận định anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn..

Can bo ngan hang chem ca nha thuong vong

Cán bộ ngân hàng chém cả nhà thương vong

Khoảng 23h30 đêm qua, tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) đâm chết cha là ông Trương Cảnh H...