Chuyện về một Cảnh sát hình sự

14:01 06/09/2009
>
Chuyện về một Cảnh sát hình sự Trước mặt tôi là một thanh niên trẻ, cao, gầy, gương mặt thư sinh. Dù đã được giới thiệu trước, đây là trung úy cảnh sát hình sự…, người lên kế hoạch và cùng đồng đội truy bắt hung thủ vụ giết người cướp của tống tiền xảy ra đêm 9-1-2009 tại Long Biên... vậy mà tôi phải một lúc lâu mới hết ngạc nhiên.

Trong hình dung của tôi, cảnh sát hình sự tất nhiên không giống như trong các bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên màn ảnh nhỏ, nhưng ít ra cũng phải “ngầu”. Cái “ngầu” nhiều khi không phải cố ý mà do nghề nghiệp mang lại. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với những kẻ lỳ lợm, thủ ác, vô nhân tính đã gây ra những trọng án nghiêm trọng thì dung nhan cảnh sát hình sự cũng phải đổi thay, cũng phải “rắn” tương đương thế nào đấy mới khiến cho tên phạm phải khiếp sợ mà khai ra, mà không dám giấu, mà có giấu cũng không qua được.

Song, đằng này, mới 28 tuổi đời. Cái hiền hậu, nét văn hóa thấp thoáng đâu đó trên gương mặt kia khiến tôi băn khoăn. Tôi đang muốn tìm chân dung một người hùng trong thế giới cảnh sát hình sự nói chung, của những người làm nên “thương hiệu” số 7 Thiền Quang nói riêng. Trong trí tưởng tượng của tôi, những người ấy chỉ đấm một phát, đá một phát là kẻ thủ ác ựa máu mồm, chồm máu mũi, cũng có khi chỉ ho một tiếng là tội phạm ngoan ngoãn tra tay vào còng. Hoặc, sẽ là một cái mặt hằn những vết của mưu lược... Đừng có hòng nói dối, chỉ nhìn thấy thôi là phun ra hết những gì đã làm... Song, phải sau cuộc trò chuyện này với Lê Minh Hải và những tìm hiểu khác nữa về một “thế giới cảnh sát hình sự” tôi mới biết mình đã nhầm.

* * *

Tôi hỏi: Sao bạn lại chọn cái nghề gian khổ này? Bạn hợp với một bàn giấy, với computer hay một tay thể thao cờ tướng hơn là một cảnh sát hình sự chỉ toàn đấm đá, vây bắt, mưa gió bão bùng, đêm tối cùng với những chống trả quyết liệt...

Lê Minh Hải, vâng, đó là trung úy Lê Minh Hải, thuộc PC14, Công an thành phố Hà Nội, “đóng quân” ở số 7 Thiền Quang, nơi điều tra 8 loại tội phạm nguy hiểm: giết người, cướp của, lừa đảo, hiếp dâm... cười cười:

- Cũng không biết bắt đầu từ điều gì. Có thể nghề nghiệp chọn con người ta, cũng có thể chính con người ta lựa chọn nghề nghiệp cho mình, nó đan xen nhau thế nào đó tôi không cố cắt nghĩa nó. Nhưng tôi nhớ rất rõ, tuổi đi học phổ thông tôi rất mê các câu chuyện trinh thám, tôi mê các hình ảnh anh hùng vì nghĩa quên thân. Tôi nhớ, đã từng ao ước lớn lên sẽ thi vào trường đào tạo ra những người như thế. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, một thành phố còn nghèo. Đôi khi, nhìn thấy những câu chuyện đau lòng do tội phạm gây ra, tôi mong mình có đủ trí, đủ sức để gánh vác những gian khổ đó, đem lại bình an cho người dân. Tốt nghiệp phổ thông tôi thi đậu vào Học viện Cảnh sát. Về Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội học rồi sau đó tôi được cử sang học ở Học viện Cảnh sát Vongagrad - Nga tháng 9-2001...

Chuyện về một Cảnh sát hình sự, Phóng sự, An ninh - Hình sự,

Nghe Lê Minh Hải kể tôi lập tức hình dung ra chuyện gian khổ của các du học sinh với những giờ học căng thẳng. Những trường đại học danh tiếng thế giới, những giờ học chuyên môn sinh viên đến từ mọi nơi trên thế giới phải nghe giảng trực tiếp bằng ngôn ngữ của giảng viên do nhà trường quy định. Nếu vốn ngoại ngữ của bạn không tốt thì có nghĩa là bạn vất vả gian nan ít nhất là gấp đôi người khác.

- Vâng, tôi học tiếng Nga có nửa năm rồi đi ngay. Sang đó, vừa học thêm Nga văn, vừa học chuyên môn.

- Điều kiện sống có tốt không?

- Có học bổng là may rồi. Hơn nữa đây là một trường có quá trình đào tạo nhiều uy tín. Và kiến thức cũng như những kinh nghiệm nghề nghiệp của các giáo sư khiến tôi say mê, nên tôi dễ dàng gác những nhu cầu khác của bản thân lại.

- Từ ghế nhà trường đến thực tế, trực diện với hiểm nguy bạn có khi nào ân hận đã chọn nghề này?

- Tôi về nước năm 2006, thực tập ở đây và bây giờ cũng chính thức làm việc từ bấy đến nay. Đối với tôi thì được trực tiếp tham gia điều tra, khám phá các vụ trọng án để đảm bảo sự yên bình cho nhân dân là một niềm hạnh phúc, tôi chưa bao giờ ân hận vì đây chính là niềm đam mê của tôi đã thành hiện thực.

- Bạn đã tham gia bao nhiêu vụ? Đã bao nhiêu lần phải thức thâu đêm?

- Không thể nhớ hết. Cũng không chỉ riêng tôi, tất cả anh em ở đây đều thế cả, không thể nhớ xuể những gì chúng tôi đã tận tâm tận lực.

- Nếu không chứng kiến lời khai trước tòa vừa rồi của kẻ giết người có tên Nguyễn Trọng Thọ (*), thật khó lòng tin rằng ngay cái đêm giá rét 9-1-2009 ấy, chỉ sau ít phút nhận được lời trình báo và kêu cứu của gia đình nạn nhân các anh đã ra được một kế hoạch hoàn hảo và lập tức lên đường, bắt được tội phạm.

- (Cười nhỏ nhẹ) Chúng tôi cũng biết rằng dù có làm được bao nhiêu đi nữa thì vẫn chưa thỏa niềm mong đợi của người dân. Nhưng chúng tôi không vì thế mà giảm đi lòng nhiệt thành. Đêm ấy, quả thật trời rất rét. Nhưng, rét thế, hay rét nữa, mưa bão hay nắng như đổ lửa, đêm hay ngày, dễ hay khó, cực nhọc thậm chí phải hy sinh tính mạng thì cũng phải làm mà là làm ngay. Chị biết đấy, từng phút, từng giây đối với chúng tôi đều quý giá, đôi khi nhờ những phút giây ấy mà mạng người được cứu sống, tội phạm không thể trốn thoát... Chúng tôi làm việc vì trách nhiệm được giao phó và vì lương tâm của chính mình.

- Có khi nào các thủ đoạn chạy tội của tội phạm... làm các anh mất đi sự khách quan trước sự thật?

- Kẻ phạm tội khi sa lưới dùng rất nhiều thủ đoạn, chúng tôi luôn cảnh giác điều đó.

- Thu nhập của anh một tháng bao nhiêu?

- Tôi - trung úy, hưởng như cấp bậc mà Nhà nước đã ban hành. Thiếu hay đủ thì cũng như bao nhiêu người khác thôi...

- Có khi nào lòng trắc ẩn, sự rung động trước nước mắt của những người lần đầu phạm pháp khiến các anh thương xót bỏ qua?

- Tôi tin rằng bất kỳ ai, đã là con người thì đều có lòng trắc ẩn, có trái tim rung động trước nước mắt đồng loại nhưng chúng tôi được đào tạo và nhận thức được rằng mọi người đều được hưởng sự công bằng của pháp luật. Nước mắt của thân nhân người bị hại, của những nạn nhân còn sống sót bởi những kẻ phạm tội khiến chúng tôi phải nghĩ đến trước hết. Thay đổi kết quả điều tra là thay đổi sự thật khách quan sẽ dẫn đến sự mất lòng tin của xã hội, điều đó không thể xảy ra.

...

Tôi còn được biết Lê Minh Hải có một em trai cũng đang học tại Hà Nội. Hai anh em thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ, nuôi nhau, và vẫn sống ở mức như những người nghèo Hà Nội. Cha của Lê Minh Hải cũng từng đi lao động xuất khẩu ở Bulgaria, với mức lương tối thiểu, giờ nghỉ mất sức ở nhà... Họ cũng như bao gia đình nghèo khác đang đối diện với mọi gian truân cuộc sống nhưng từng giờ tự nhắc nhở mình sống sao cho xứng với niềm tin của xã hội. Cuộc trò chuyện với Lê Minh Hải khiến tôi có thêm một cái nhìn khác, thiện cảm hơn nhiều với những người cảnh sát hình sự. Họ là những người được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp song hành với nâng cao nhận thức văn hóa để có khả năng ứng xử linh hoạt và có thái độ phù hợp với từng loại đối tượng phạm tội.

Chuyện về một Cảnh sát hình sự, Phóng sự, An ninh - Hình sự,

Cuộc sống hiện đại ngày nay tội phạm cũng mang nhiều khuôn mặt khác nhau, có tội phạm là trí thức, dùng sự hiểu biết pháp luật để lách luật và bắt lỗi ngược. Những cảnh sát hình sự hiện đại, được đào tạo tốt, có bản lĩnh văn hóa cũng không ưa bạo lực, không coi bạo lực là phương tiện, họ luôn phấn đấu để có một trình độ nghiệp vụ cao. Họ dùng mưu trí để đấu tranh khiến cho tội phạm phải thực sự tâm phục, khẩu phục. Hầu hết quân số của phòng hình sự số 7 Thiền Quang đều được lựa chọn từ những sinh viên ưu tú trong Học viện Cảnh sát nhân dân. Điều cơ bản nhất, có lẽ đó là những người có phương pháp tư duy tốt, có lương tâm và lòng trắc ẩn trước mọi đau khổ của con người.

...

(*) Tóm tắt vụ án: Khoảng 23h ngày 9-1-2009, trời cực rét, phòng cảnh sát hình sự số 7 Thiền Quang nhận được tin báo của gia đình anh Thành, rằng, con anh là Trần Thành Công, đi học từ chiều chưa về. Đồng thời có một kẻ đã gọi điện đến, đòi đưa 300 triệu đồng tiền chuộc thì con anh mới bảo toàn tính mạng... Kẻ đó hẹn nơi anh Thành nhận con là ở cầu Chui, nơi anh Thành giao tiền là ở vườn hoa Gia Lâm... Tuy nhiên, trước đó hắn đã dụ cháu đi chơi bằng xe đạp của cháu rồi giết cháu một cách dã man (đập cháu bằng thanh gỗ lớn, bóp cổ cho đến chết rồi dìm xác xuống sông Đuống) lấy đi xe đạp, bán được 540.000 đồng.

Sau đó, lấy điện thoại di động của cháu gọi đến gia đình cháu tiếp tục dụ tiền chuộc... Chỉ sau ít phút một kế hoạch được lập ra. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng PC14, các mũi trinh sát đã lập tức lên đường, bao vây phong tỏa toàn bộ khu vực đối tượng nghi vấn có thể xuất hiện. Ngay đêm đó (khoảng 3h30 ngày 10-1-2009), Nguyễn Trọng Thọ - kẻ gây trọng án đã bị bắt với tang chứng vật chứng trong tay...

Ngày 21-7-2009, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử. Tại tòa, với những tội danh “giết người”, “cướp tài sản”, “cưỡng đoạt tài sản” Nguyễn Trọng Thọ 29 tuổi, trú tại Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang đã bị tòa tuyên mức án cao nhất: tử hình. Trước vành móng ngựa, với vẻ mặt lạnh lùng, Nguyễn Trọng Thọ đã khai nhận toàn bộ hạnh vi của mình trước những người tham dự phiên tòa, trước Hội đồng xét xử. Cũng không một lời xin lỗi những thân nhân của người bị hại - Bà, bố mẹ, gia đình em Trần Thành Công... Lấy mạng sống mình ra để đền tội, đó chính là cái giá mà y phải trả trước những tội ác không thể dung tha của mình!

Chuyện về một Cảnh sát hình sự, Phóng sự, An ninh - Hình sự,

Chuyện về một Cảnh sát hình sự, Phóng sự, An ninh - Hình sự,

(Theo An Ninh Thủ Đô)
Việt Báo
contentlength: 18918
Chia sẻ

Video nổi bật

Dùng "chiêu độc" nữ quái trộm iPhone 6 trước mặt nhân viên
00:00 / --:--